Vào Google search cụm từ “can thiệp nội bộ”+“Việt Nam” sẽ cho ra 10.400 kết quả trong vòng 0,27 giây. Đúng là một con số quá ấn tượng, đầy tính thuyết phục về việc nước Mỹ “can thiệp” quá xá là nhiều vào “nội bộ” Việt Nam ta.
Đơn cử một vài ví dụ gần đây nhất như sau:
– “Vì vậy, ngày 9/3/2013, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo báo chí phản đối Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Tạ Phong Tần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định “Việt Nam phản đối quyết định trao giải cho một cá nhân đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.

Trưa thứ 7, tôi cùng với hai người bạn hẹn nhau đi chợ trời của người Mễ, gần trường học Cypress College (Graden Grove, Califonia). Chỗ này cách nơi tôi ở khoảng mười lăm phút ngồi xe hơi. Xe đậu đông nghịt dài dài theo lề đường, muốn tìm một chỗ đậu xe chúng tôi phải chạy lòng vòng đến mấy vòng, canh me có xe nào đi ra thì mình tranh thủ cơ hội ém xe mình vô ngay lập tức.
Sinh thời, ông Ba Phi có tính hay kể chuyện tiếu lâm, mà “nhân vật chính” trong những câu chuyện tiếu lâm đó là cá, cua, rùa, rắn, cá sấu, cọp, nai, khỉ, ong, trâu, chó, heo, gà, vịt… trong bối cảnh rừng U Minh thời mới khai hoang lập ấp. Kho tàng chuyện tiếu lâm của ông, sau này được sưu tầm, biên tập lại thành một quyển sách nhan đề “Truyện Bác Ba Phi.” Dân miệt Cà Mau, ai hay nói dóc, người ta lại nói rằng: “Nó nói chuyện Ba Phi.”
– Tôi biết rồi, khỏi cần đọc, đưa cho tôi xem cũng được. – Tôi nói.
– Sao không tháo được? Đâu chị đưa tay tôi coi. – Trung nói.
Tôi lấy đôi dép nhựa màu đỏ ngoài cửa mang vô chân rồi đi. Bọn họ vây quanh áp giải tôi ra đến cửa sắt bên ngoài, một thằng kéo cửa sắt lên, thằng khác đẩy tôi ra. Tôi nhìn thấy xung quanh nhà, kể cả bên kia đường chỗ cổng sau Viện Pasteur, có ít nhất là ba chiếc xe loại bảy chỗ ngồi biển số lạ đậu ở đó với cả chục thằng cảnh sát giao thông đứng dày đặc cả ngã ba Trần Quốc Toản – Pasteur, trong đó có một chiếc màu trắng xám bạc đã từng đậu ở phía bên Viện Pasteur để chặn bắt tôi đi lễ chủ nhật ở nhà thờ Kỳ Đồng. Đường phố vắng ngắt không xe cộ qua lại, kể cả nhà hàng xóm bên cạnh bán hàng rau quả ngày thường tấp nập cũng không thấy bóng khách mua lẫn người bán. Chắc bọn áo vàng này chúng nó chặn xe đuổi người ta đi ngã khác hết rồi.


Ông Riết làm thinh không trả lời. Tôi cười, nói tiếp: