CƠM CHIỀU KHO CÁ LÒNG TONG

Bài đăng báo Người Việt ngày 18/11/2015

BKA-4Người miền Tây Nam bộ có câu hát vui rằng: “Chèo ghe bán cá lòng tong, mũi chảy lòng thòng chẳng có ai mua.” Ghe là một loại xuồng lớn, thân rộng và bầu, mũi thấp, thường dùng để vận tải lúa gạo, củi trên sông. Còn cá lòng tong thì lại nhỏ xíu bằng đầu đũa, chẳng ai lấy ghe mà chở cá lòng tong bao giờ, làm gì có nhiều cá lòng tong đến mức phải chở bằng ghe. Mũi chảy lòng thòng thì đích thị là mấy đứa con nít “thò lò mũi xanh” làm chuyện “ruồi bu kiến đậu,” hổng ai mua là đúng rồi.

Tiếp tục đọc

ÂM MƯU XÓA BỎ LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT CỦA CSVN

Thấy gì qua việc môn lịch sử không còn là môn học bắt buộc trong trường phổ thông:

ÂM MƯU XÓA BỎ LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT CỦA CSVN

 

Tại sao học sinh thời nay chán học môn Sử?

HaBaTrungÔng ngoại tôi là một ông giáo làng dạy trường Tiểu học Cầu Kè tỉnh lỵ Bạc Liêu thời “mồ ma thực dân Pháp”. Ông mất khi đang còn tại chức, sau buổi sáng đi dạy học về rồi lẳng lặng ra đi trong giấc ngủ trưa. Tài sản ông ngoại để lại cho con cháu chỉ có sách và sách mà thôi. Khi tôi còn là một đứa nhỏ mới biết đọc chữ, tôi đã đọc rất nhiều sách Lịch sử của ông ngoại tôi để lại. Không ai bắt tôi phải đọc những quyển sách lịch sử ấy, nhưng tôi thích đọc vì nó chẳng khác nào những truyện cổ tích thần kỳ của nhà văn Andersen hay anh em nhà Grimm.

Tiếp tục đọc

CÔNG AN HÀ NỘI LẠI TIẾP TỤC CHÀ ĐẠP PHÁP LUẬT VÀ LỪA BỊP DƯ LUẬN

Vụ Luật sư Trần Vũ Hải bị bắt cóc đến công an phường:

CÔNG AN HÀ NỘI LẠI TIẾP TỤC CHÀ ĐẠP PHÁP LUẬT VÀ LỪA BỊP DƯ LUẬN

ChungViệc Luật sư Trần Vũ Hải bị lôi kéo, bắt cóc tại nhà riêng và “ném lên xe như một con lợn” làm cho gần 1.000 dân oan khu vực phía Bắc kéo nhau đến trụ sở công an để “đòi người”… gây xôn xao, ầm ĩ dư luận trong và ngoài nước. Dư luận không đồng tình với cách làm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Để “giải độc”, công an Hà Nội đã phải cung cấp thông tin cho báo chí “lề phải”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/11/2015 viết:

Ngày 12-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội đã triệu tập luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cơ quan điều tra tình nghi luật sư Trần Vũ Hải nhận hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân tại các địa phương như Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, nhận tiền của người dân nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.

Tiếp tục đọc

TRẤN NAM QUAN GIỜ Ở ĐÂU?

Ải Nam Quan
Ải Nam Quan

“Thế sự hà tu biệt hữu vô
Hoàng Lê công đức tự bình Hồ
Hà thời ẩn ước sương đao lạc
Đài sắc y hy huyết giáp ô”

(Dịch nghĩa: Chuyện đời xưa nay không còn nữa/ Nhà Lê có công đức bình giặc Hồ (Minh)/ Ánh đao loang loáng ẩn hiện trong ráng chiều/ Áo giáp còn hoen màu máu địch thấm vào)

Bài thơ này tôi đã đọc lâu lắm rồi, giờ không nhớ tác giả là ai, ở sách nào, nay viết lại không biết có chính xác từng chữ hay không; nhưng lời thơ thật lãng mạn, hào hùng, khiến cho người Việt Nam không khỏi tự hào về chiến công giữ nước của nhà Hậu Lê (Lê Thái Tổ – Lê Lợi) đuổi giặc Minh phương Bắc.

Tiếp tục đọc

ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA HỌ HÀNG NHÀ CHÓ

ChoMucKính thưa Quý Tòa!

Tôi là chó Mực, được họ hàng nhà Vện, Vàng, Khoang, Đốm cử làm đại diện để khởi kiện vụ việc có người lợi dụng danh nghĩa chó để làm chuyện tồi tệ, nhơ nhớp, gây tai tiếng xấu xa cho họ nhà chó chúng tôi.

Họ nhà chó chúng tôi vốn Trời sinh là loài đi bốn chân, nhưng chúng tôi có đầy đủ đức tính tốt đẹp. Chúng tôi nổi tiếng là loài vật có nghĩa, nên từ xưa, loài người đã có câu “báo đền ân khuyển mã”, chứng tỏ chúng tôi rất biết trả ơn, còn được vinh dự xếp đứng trước họ nhà ngựa nữa đó.

Chúng tôi luôn biết bảo vệ tài sản cho gia chủ, thấy kẻ lạ xâm nhập gia cư bất hợp pháp chúng tôi lăn xả vào bất kể hiểm nguy. Lúc gia chủ khó khăn, túng quẫn, chúng tôi sẳn lòng hy sinh thân mình để gia chủ được no lòng. Câu chuyện cảm động của cô chó Khoang nhà chị Dậu, cậu Vàng nhà Lão Hạc được cụ Ngô Tất Tố, cụ Nam Cao ghi nhận bằng tình cảm thiết tha.

Tiếp tục đọc

CẤM CƠ QUAN TƯ PHÁP CÔ LẬP NGHI CAN

Làm gì để chống bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử?

CẤM CƠ QUAN TƯ PHÁP CÔ LẬP NGHI CAN

Quốc Hội Việt Nam đang thảo luận Dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam. Có ý kiến cho rằng: Để chống bức cung, nhục hình cần phải cho phép ghi âm, quay camera trong quá trình làm việc của điều tra viên. Trong khi các vị đại biểu quốc hội Việt Nam còn ngồi cãi qua cãi lại việc cho hay không cho, đúng hay không đúng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra hay không khó khăn cho cơ quan điều tra, v.v… và v.v… thì ngay từ bây giờ, tôi xin thưa quý vị rằng, vấn đề mà quý vị đang bàn cãi nó chỉ là một phần nhỏ xíu của biện pháp chống bức cung, nhục hình trong công tác điều tra, là “điều kiện cần” nhưng chưa phải là “điều kiện đủ”, mà còn phải thêm nhiều “điều kiện cần” khác và một nền tư pháp minh bạch mới có thể chống được sự bức cung, nhục hình, tránh xảy ra những vụ án oan sai và những cái chết oan khuất trong đồn công an. Và quý vị càng cãi nhau lâu thì người bị oan, người bị chết càng nhiều.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 3

IMG_6139 (2)Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/11/2015

Ông Cống nói:

– Chị đi theo tôi chứng kiến.

Tôi đi cùng ông ta đến khắp mọi chỗ trong nhà. Bắt đầu là tầng trệt, nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi lên phòng gác lửng, tức là phòng tôi ở, rồi đến tầng hai trống hoác không có gì vì không có ai ở, xong đến tầng thượng có một phòng nhỏ đang khóa cửa do cháu Mai, bạn gái của Nguyễn Trí Dũng – con trai anh Ðiếu Cày ở. Bọn “xe ôm” đi theo rùng rùng một bầy đằng sau. Ông Cống chỉ tay bảo xem chỗ này thì chúng vội vàng xem chỗ này, bảo xem chỗ kia thì chúng lôi chỗ kia ra, đến cọng tóc chúng cũng không bỏ qua, bảo chúng bỏ trở vào thì chúng bỏ trở vào. Tầng trệt, bếp và nhà vệ sinh trống lốc không có gì.

Tiếp tục đọc

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Tranh minh họa từ Internet
Tranh minh họa từ Internet

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Dự thảo Luật báo chí lần này gồm 6 chương với 59 điều, trong đó có 30 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật báo chí hiện hành.

Trong phạm vi bài này, tôi chỉ bàn về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân, tổ chức tư nhân mà thôi.

Cho như không cho

Điều 11, Điều 12 Dự thảo quy định về quyền tự do báo chí của công dân. Xin mọi người chớ hiểu lầm rồi mừng rơn rằng căn cứ Dự thảo này, tương lai người dân Việt Nam sẽ có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận mà lầm to, bởi câu trên còn thòng theo mấy chữ “trên báo chí” và “theo quy định của pháp luật”. Ai cũng biết rằng báo chí ở Việt Nam tuy số lượng nhiều, phong phú thể chủng loại, nhưng chỉ có một tổng biên tập, đó là Ban Tuyên giáo Trung ương, và đều do đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu cơ quan truyền thông đó. Nếu như ở Hoa Kỳ và cái nước “tư bổn giãy chết’ khác, bà bán rau muống cũng có thể đứng ra lập một tờ báo do bà ta làm chủ bút, thì ở Việt Nam tư nhân (cá nhân, tổ chức) vẫn không có quyền này.

Tiếp tục đọc

CHÁO RẮN HỔ HÀNH

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/11/2015

Hình min họa
Hình min họa

Miền Tây Nam Bộ từ thời khai hoang lập ấp cách đây hơn 300 năm vốn được coi là xứ “trên cơm dưới cá,” dân tình làm chơi chơi mà ăn thiệt. Loài vật sinh sôi nảy nở tự nhiên, thứ gì cũng nhiều thiệt nhiều. Phàm con gì sống lâu, sống dai quá, người ta đồn nó khôn ngoan đến mức thành tinh (yêu tinh), nên mới có câu vè: “Muỗi kêu như sáo thổi/ Đỉa lội tợ bánh canh/ Cỏ mọc cọng thành tinh/ Rắn đồng đà biết gáy.” Rắn mà biết gáy là ý nói con rắn nó lớn, nó già như thế nào rồi.

Cách đây 20 năm, tôi theo đứa em bà con chú bác về quê miệt Cà Mau chơi. Thấy nhà nó sáng sớm đã nấu nồi cơm bự tổ bố trên bếp rồi ủ tro nóng để đó. Nó lấy cái giỏ tre đeo lên lưng, bước ra cửa vừa đi vừa nói: “Chế ở nhà coi chừng nhà. Tui đi kiếm món gì về ăn cơm.” Tôi nhìn quanh thấy nhà nó đâu có món gì quý giá phải “coi chừng” đâu, trừ ba bốn con chó vàng, chó đen ngồi chồm hổm trước hàng ba. Tôi hỏi nó: “Kiếm ở đâu dị? Tao đi với.” Nó nói: “Tui đi bắt đẻn, rắn gì cũng được, bắt được con nào xào con nấy.” Ý trời, nghe nói đẻn là phát ớn, thôi không đi nữa. Quả thật, nó đi chừng 30 phút thì trở về thảy giỏ xuống đất cái ạch, trong giỏ đã có 3-4 con đẻn bự bằng cườm tay da rằn ri trắng đen nằm cuộn quấn xà nùi với nhau. Nó lôi ra nấu nước sôi làm thịt, rồi chặt khúc kho tương ăn với chuối ghém bóp giấm đường. Nó nói: “Ở đây không có đi chợ mỗi ngày đâu. Sáng nay ăn đẻn, trưa lấy mắm chua trong khạp ra ăn đến chiều. Mai tui đi nhổ mấy cần câu cắm bắt cá lóc đem về nấu canh chua.”

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – 2

Đứng giữa chợ trời (không phải chợ đời)

Đã đăng báo Người Việt ngày 11/9/2015

Kỳ 2

Tôi vừa đi về đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra cúi xuống mở cửa. Không hiểu bọn “xe ôm” núp sẵn chung quanh mười mấy thằng từ lúc nào, đồng loạt xông ra. Toàn những gương mặt mốc “đuôi” quen lẫn không quen. Chúng tranh nhau thằng giật lấy chìa khóa, thằng túm tóc tôi, hai thằng túm lấy hai tay tôi, thằng thì kéo cửa lên đẩy tôi vào trong nhà. Túi đựng thức ăn tôi cầm trên tay rơi vãi đầy ra nhà. Tôi thét lên:

– Bọn chó chúng mày bữa nay muốn cướp cái gì của tao? Trong nhà này đâu còn thứ gì để cho chúng mày cướp. Buông tao ra, đồ súc sinh mọi rợ.

Tiếp tục đọc