“Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà” (Lc 12, 2, 3). Ngay từ thuở xa xưa, người ta đã thấu hiểu một chân lý là không thể dùng tay che trời, không sự thật nào có thể che giấu, cách hành xử đúng đắn nhất là tôn trọng sự thật. Cố gắng tìm mọi cách che giấu sự thật chỉ là chuyện viễn tưởng, khi cái kim trong bọc lòi ra, nó để lại hậu quả tệ hại là: Niềm tin được xây dựng trên nền tảng sự lừa dối, bưng bít, thì lúc sự thật bị phơi bày, tất cả sẽ mau chóng sụp đổ.
“Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại còn có quyền ném vào hỏa ngục” (Lc 12, 4, 5). Thật khó thống kê được chính xác từ trước đến nay có bao nhiêu người Ki-tô hữu đã bị người ta dùng bạo lực bách hại bỏ mình, chỉ biết là rất nhiều, nhưng suốt 2.000 năm nay, lời Chúa không ngừng được rao giảng, đức tin không ngừng được nhân rộng, tình yêu dành cho Thiên Chúa trường tồn bền vững hơn bất kỳ triều đại vua chúa, chế độ xã hội nào. Thực tế đã chứng minh rằng bạo lực không thể bóp chết tinh thần của con người.
“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12, 11, 12). Phúc thay cho những người thời xưa ấy, thời đại mà nếu so với bây giờ sẽ bị coi là “mông muội”, “man rợ”, nhưng vẫn đảm bảo cho người bị kết tội quyền được bào chữa, quyền được tự do bày tỏ quan điểm của mình, quan trọng hơn, quan điểm này được chính “những người lãnh đạo và những người cầm quyền” lắng nghe, chấp nhận. Vì vậy, người nào được Thánh Thần “dạy cho anh em biết những điều phải nói” thì không cần phải lo lắng.
Nhưng khi bạo lực lên ngôi, tâm hồn con người bị thiên hôn địa ám, không còn biết phân biệt đúng sai, phải trái, thì con Thiên Chúa bình thản đón nhận. Chỉ có sự bình thản này mới làm cho người ta xứng đáng được Thiên Chúa chọn.
“Ông Si-môn Phê-rô có sẳn một thanh gươm bèn tuốt ra, nhằm vào người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô. Đức Giê-su nói với ông Phê-rô: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Ga 18, 10, 11). “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”, chân lý thật đơn giản nhưng phải sau mấy mươi năm tôi mới hiểu.
Maria Tạ Phong Tần
Rất hay! Cách Chị đọc, suy ngẫm và sống theo tinh thần Tin Mừng rất mới, mạnh mẽ và trong sáng. Thức tỉnh trong tôi nhiều điều mà mấy chục năm qua, tôi theo Chúa, vẫn còn u mê lắm. Chân thành Cảm Ơn Chị.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn bạn. Những điều tôi làm chỉ là “Làm chứng cho sự thật” mà thôi.
ThíchThích