CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

NguyVanThaTôi tình cờ quen biết chị khi nhận hồ sơ khởi kiện của một người bạn chị. Lâu dần, chị tin tưởng kể cho tôi nghe cuộc đời chị, cũng giống như bao người trí thức miền Nam thời ấy, bị lợi dụng máu xương và tiền bạc.

Cả hai chị em gia đình khá giả, nếu không muốn nói là “danh gia vọng tộc”, được đi học trường Tây, nói tiếng Anh như gió. Nghe theo “tiếng gọi non sông” do các “chiến sĩ cách mạng” rỉ tai, hai chị em cũng đi biểu tình, đi rải truyền đơn. Rồi cả hai cùng bị bắt vào tù, chị là tù nhân nữ trẻ nhất trong trại giam lúc đó.

Tiếp tục đọc

TRẦU ƠI

Bài đã đăng Báo Xuân 2016 Tuần báo Trẻ

TrauOiLúc bảy tám tuổi tôi ở chung với bà ngoại. Ngoại tôi miệng lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu. Buổi trưa ngủ dậy, cũng thấy bà ngoại ngồi trên bộ ván ngựa nhai trầu. Thỉnh thoảng, ngoại kêu tôi lấy một lá trầu, một miếng cau bỏ vô cối quết sẳn cho ngoại, ngoại đang mắc nấu cơm canh, không rảnh tay ăn. Nói là quết chớ có phải quết gì đâu. Lấy lá trầu cuốn với miếng cau nhét vô cái cối nhỏ bằng đồng, lấy cái cây nhỏ hơn chiếc đũa, dài khoảng một tấc,  một đầu dẹp dẹp bằng đồng mà dầm dầm vô miếng trầu cho đến khi cau trầu cùng nát bét ra mới thôi.

Tiếp tục đọc

SẶC BỔI MÀ TRỘN XOÀI XANH

Bài đã đăng báo Tuần báo Trẻ ngày 14/1/2016

KhoCaSacBoiCá sặc muốn bắt dùng lờ/ Mấy đời cháu ngoại mà thờ giỗ ông”, “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì về bưng ruộng ăn no đã thèm”. Con cá sặc trắng phần lớn người ta ăn tươi, làm mắm, làm khô.

Còn một loại cá sặc khác bự hơn, bằng bàn tay người lớn, trên thân mình có sọc rằn ri như da cọp, kêu là cá sặc rằn hay cá sặc bổi, không hiểu nguồn gốc nó xuất xứ từ đâu, vì hổng thấy có tên họ, địa chỉ gì trong kho tàng ca dao, tục ngữ Nam bộ. Cá sặc bổi tươi có bán ngoài chợ, tui đã mua về làm ăn thử nhưng thấy không ngon lắm, mà giá lại cao, nhưng ăn khô cá sặc bổi thì ngon tuyệt.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 19

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/1/2016

IMG_03582Ông Cống ngồi làm thinh nhìn tôi cười cười. Một lúc sau ông nói:

– Thôi chị vào nghỉ đi. Tôi thấy chị cũng mệt rồi. Nghe lời tôi ăn uống cho khỏe lại, chị còn sống mới đấu tranh được chứ.

Tôi không nói gì, từ từ đứng dậy đi theo cán bộ trại vô phòng giam. Ông Cống đi theo sau lưng nói:

– Đi từ từ thôi kẻo ngã.

Ngày hôm đó tôi lại tiếp tục không ăn. Cứ như vậy, buổi chiều mỗi ngày, sau giờ phát cơm cho tù của trại, cán bộ trại lại đem vô một cái biên bản viết sẵn nội dung ghi tôi không nhận cơm canh là tự ý tôi, trại vẫn cấp phát đầy đủ. Tôi vẫn cứ ghi vô biên bản cái “Tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người trái pháp luật…” giống y như cái biên bản đầu tiên, rồi ký tên vô cho họ.

Tiếp tục đọc

VỀ ĐÂU NGHÊU ƠI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/1/2016

NgheuHồi thời xưa xửa là xưa, có anh nông dân quê tôi đã dụ khị một cô gái xứ khác đi theo mình như thế này: “Thương em vì cá trích ve/ Vì rau muống luộc, vì mè trộn măng/ Kèo nèo mà đem làm chua/ Ăn với cá rán chẳng thua món nào/ Lửa than mà nướng cá trèn/ Cái mỡ nó chảy láng giềng phải kêu/ Theo anh về xứ Bạc Liêu/ Ăn cá thay bánh, bàu nghêu thay quà.” Thường ăn món “cá trích ve,” “rau muống luộc,” “mè trộn măng” thì cô kia đích thị là dân xứ Quảng Nam rồi.

Tiếp tục đọc

LÀM GIÀU NƯỚC LỌA

DiBoCCNửa tháng nay, dân tình trong Việt Nam xôn xao quá mạng về việc Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 “hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/1/2016. Nếu chủ phương tiện không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 18

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/1/2016

Tan212016Nếu lúc đó tôi mà năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi và cam kết này nọ chắc tôi vẫn còn công tác ở Sở Thương Mại – Du Lịch Bạc Liêu cho đến bây giờ, vì tôi hơn đứt bọn trong cơ quan về mọi thứ, làm hết việc chớ không hết giờ, không lười nhác, né tránh công việc, “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” như chúng nó. Khổ nỗi tôi không mặt dày như chúng nó được, đành phải cuốn gói ra đi thôi.

Tiếp tục đọc

ỐC ĐẮNG MÀ CHẤM MẺ CHUA…

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ ngày 07/01/2016

oc-dang-01“Thiên hạ” đến là lạ đời, mở miệng ra thì “kêu” đắng, “kêu” cay, nhưng cứ đâm đầu vô mấy chỗ cay, đắng đó, cản hổng được. Nhiều khi nói nhiều quá còn bị “đe dọa” ngược trở lại. Tỷ như mấy “hia” uống rượu, bạn bè ai hổng mời là hổng chịu, tự ái dồn đống dồn cục, nghỉ chơi luôn mấy thằng bạn “uống không mời”.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 17

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/1/2016

Tan5Khi viết thư tôi đã nghĩ thầm: “Tao già kinh nghiệm trong nghề lắm, cả cái cơ quan An Ninh Điều Tra Công an tỉnh Bạc Liêu từ trên xuống dưới đều phải công nhận tao giỏi nhất dù tao không học trường An Ninh ra. Tụi mày đừng hòng lợi dụng thư của tao để làm chuyện khốn nạn với bất cứ người nào. Chúng mày tưởng tao tiếc của giống như chúng mày đó à? Mạng tao tao còn không tiếc nữa, ở đó mà đi tiếc của.”

Tiếp tục đọc

NU NA VÀ BÁNH ỐNG

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/01/2016

GanhHangRongNhà tôi hồi đó ở ngay trong xóm người Khmer. Những đứa trẻ da đen nhẻm, mắt to tròn với hai hàng lông mày rậm và lông mi đen dài cong vút đặc trưng của người Khmer, mình trần trùng trục với mỗi cái xà lỏn cũ mèm nhàu nhĩ màu nâu xỉn. Chúng thi nhau móc đất sét nặn thành cái “nu na” rồi đem ra cái sân xi măng trước nhà tôi đang ở mà nện cho nổ bông bốc, bông bốc suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Sau nhà tôi có cây nhàu lớn, đặc nghẹt trái già màu trắng bóc. Mỗi ngày, tôi lấy cần móc ra móc trái nhàu cả rổ rồi đem vào nhà vùi vào cái khạp sành chứa muối hột “giú” cho nó chín. Thấy trái thì ngứa tay ngứa chân hái chơi cho vui, chớ trái nhàu chín rồi tôi cũng không ăn được vì mùi nó tuy có hơi ngọt một chút nhưng lại cay nồng. Tôi thường đem những trái nhàu chín phân phát cho bọn trẻ đang chơi trước sân nhà. Chúng nó mừng rỡ vồ lấy, chấm nhàu với muối hột rồi ăn ngấu nghiến, luôn miệng khen lấy khen để rằng “ngon lắm.”

Tiếp tục đọc