ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 19


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/1/2016

IMG_03582Ông Cống ngồi làm thinh nhìn tôi cười cười. Một lúc sau ông nói:

– Thôi chị vào nghỉ đi. Tôi thấy chị cũng mệt rồi. Nghe lời tôi ăn uống cho khỏe lại, chị còn sống mới đấu tranh được chứ.

Tôi không nói gì, từ từ đứng dậy đi theo cán bộ trại vô phòng giam. Ông Cống đi theo sau lưng nói:

– Đi từ từ thôi kẻo ngã.

Ngày hôm đó tôi lại tiếp tục không ăn. Cứ như vậy, buổi chiều mỗi ngày, sau giờ phát cơm cho tù của trại, cán bộ trại lại đem vô một cái biên bản viết sẵn nội dung ghi tôi không nhận cơm canh là tự ý tôi, trại vẫn cấp phát đầy đủ. Tôi vẫn cứ ghi vô biên bản cái “Tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người trái pháp luật…” giống y như cái biên bản đầu tiên, rồi ký tên vô cho họ.

Tuần lễ đầu khi bắt tôi vô, ngày nào ông Cống cũng gặp, sau có lẽ chán quá, ông ta không vô nữa. Ba ngày liên tục, không thấy ai nói gì đến tôi. Không hiểu sao ban đêm tôi không ngủ được, thức trắng cả đêm. Ban ngày lại ngủ như chết. Người ta nói: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại,” tức “Một ngày trong tù bằng ngàn năm ở ngoài,” còn mình sao thấy thời gian trôi nhanh quá, mới nằm xuống có một lúc, suy nghĩ chưa xong chuyện gì thì đã nghe tiếng chim se sẻ kêu ầm ĩ ngoài kia rồi.

Mình vô tù âu cũng là cái số mình vậy. Hay là Chúa muốn thử thách mình? Chúa đã muốn vậy thì con xin vâng. Nhớ hồi trước học xong lớp 12, làm hồ sơ thi vào Khoa Hải Quân Trường Sĩ Quan Lục Quân II tại Sài Gòn của Bộ Quốc Phòng (Lục Quân I ở Hà Nội là dành cho khu vực từ Đà Nẵng trở ra Bắc). Nó trả hồ sơ lại nói Hải Quân không nhận nữ, tôi mới nộp hồ vào trường Đại Học Pháp Lý Hà Nội (giờ là trường Đại Học Luật Hà Nội). Đang học năm thứ hai (1988) thì báo đăng xảy ra trận hải chiến tại đảo Gạc Ma giữa Việt Nam với Trung Quốc, kêu gọi sinh viên quyên góp tiền ủng hộ gia đình liệt sĩ. May quá, nếu trường Sĩ Quan Lục Quân nó mà nhận thì giờ này hổng chừng tôi đã chết mất cả xác ở Gạc Ma rồi. Cái loại tôi thấy nước cứ nhảy xuống tới tới này đâu có bỏ trận đó được. Lúc đó tôi tưởng Trung Quốc đánh một lúc rồi đi, đảo vẫn còn của ta, mãi đến Tháng Tám năm 2012 đọc báo Thanh Niên mới biết thì ra Gạc Ma đã về tay “láng giềng hữu nghị” từ dạo ấy.

Trong lực lượng công an, nhóm được coi là “đơn vị mũi nhọn,” “quả đấm thép” là cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, an ninh điều tra,… có hai nhóm được xếp vô “bét nhứt” ngành là cảnh sát giao thông và cảnh sát bảo vệ trại giam, bảo vệ mục tiêu, bị cả đồng nghiệp coi thường. Nhưng giao thông là chỗ không cần trình độ, thích chận xe nào lại bắt thì bắt, thích phạt thì phạt mà lại dễ dàng nhũng nhiễu bắt các chủ xe phải “cống nạp” tiền nóng tiền nguội, cho nên đây là chỗ dành riêng cho con ông cháu cha, công an thường dân không xớ rớ tới được. Bảo vệ mục tiêu là loại công an đứng gác ở cổng các cơ quan ủy ban, tòa án, kiểm sát, ngân hàng, kho bạc, cơ quan của đảng cộng sản, các tòa đại sứ, lãnh sự quán nước ngoài ở Việt Nam. Trong các thứ cổng này dĩ nhiên có cả cổng cơ quan công an. Loại này vừa thiếu trình độ học vấn vừa là thành phần “phó thường dân Nam Bộ,” đứng gác gãy chân, muôn đời không lên chức được, không có “cửa” để ăn hối lộ. Công an bảo vệ trại giam cũng vậy. Ở đây cần nói rõ là phải biết phân biệt bảo vệ trại giam với các loại quản giáo, trinh sát, lãnh đạo… đầu óc hơn được tụi bảo vệ tí tì ti thôi.

Cái chuyện này mới là mắc cười nè: Giả trang đi ra ngoài thu thập thông tin thì kêu là trinh sát còn dễ hiểu, hợp lý. Ở trong trại giam chỉ làm mỗi cái việc là coi đứa tù nào án dài kêu nó ra bảo nó rình rập, theo dõi bạn tù rồi báo cáo, những người tù chính trị như tôi ăn ngày mấy lần, ỉa một ngày mấy cữ cũng phải báo cáo đầy đủ, đứa nào không làm bị quy chụp là “chống đối,” “không tích cực cải tạo,” không xét giảm án cho nó nên nó phải sợ mà làm, thủ đoạn chẳng qua giống như “cáo mượn oai hùm,” hổng thấy có chút “nghiệp vụ” nào, nếu bọn tù cho nó cái quyền ấy thì nó làm được ngay, vậy mà cũng là “trinh sát” nghe muốn ói.

Làm nghề điều tra cũng có đam mê, khi sự thật vụ án được sáng tỏ, lòng vui như mở hội, dù cái người được thả ra không hề cám ơn mình được một câu, họ thản nhiên coi đó là trách nhiệm mình phải làm. Có lần tôi hỏi một người ở trong phòng giam có sợ không? Người này nói: Không sợ. Hỏi tiếp: Tại sao vậy? Anh ta trả lời: Thì tui có tội gì đâu mà sợ, ráng ở vài ngày rồi cũng ra. Trời đất, thiệt là tự tin thấy sợ luôn, hên gặp tay tui đó ông nội, ông gặp thằng điều tra viên khác thì ông khóc dài dài.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 19

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.