ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 71


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/7/2016

Em Chằn
Em Chằn

– Em gởi không được đâu. Em về nói với em chị nó mua gởi vô trái cây, thứ nào để lâu ít bị hư như dưa leo, cà chua, chuối xanh là được, ở đây thiếu rau xanh lâu ngày dễ bị bệnh về đại tràng lắm. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? – Tôi hỏi.

– Em cũng có lên mạng đọc tin tức. Bên ngoài rất quan tâm đến chị. – Đạt nói.

Tôi hỏi Đạt:

– Anh Hải có nhận kết luận điều tra và cáo trạng không?

– Không. Anh Hải cũng viết giấy từ chối em làm luật sư bào chữa cho ảnh rồi. Chị Tân và Dũng có khuyên ảnh nhưng ảnh không đồng ý. Ảnh nói em làm việc cho công an.

– Chị thì không thấy như vậy. Chị vẫn tiếp tục nhờ em làm luật sư cho chị. Nếu em có gặp anh Hải hoặc chị Tân, Dũng thì nói chị Tần nhắn anh Hải nhận kết luận điều tra và cáo trạng đi, nhận không có nghĩa là đồng ý, ghi rõ vào biên bản tống đạt như vậy. Cần phải biết chúng nó căn cứ vào cái gì để buộc tội mình thì mình mới phản biện chúng nó được. Sau này còn dùng vào việc khác nữa. Không nhận là tự bịt mắt mình.

– Em sẽ nhắn lại ý chị. – Đạt nói.

Đến đây, cán bộ trại giam nhắc là hết giờ rồi nên Đạt đứng dậy đi ra. Tôi cũng đứng dậy đi ra. Tôi giơ tay bắt tay Đạt, siết thật chặt rồi vỗ lên vai nó mấy cái, nói:

– Cố gắng lên em.

Đạt đi rồi, tôi còn đứng nhìn theo. Tội nghiệp thằng nhỏ. Khi còn làm việc chung ở văn phòng luật sư Pháp Quyền, chúng tôi thường đùa với nhau kêu Đạt là “mần non dân chủ,” bây giờ giữa “phong ba bão táp” của nhà cầm quyền Cộng Sản đổ ập lên, chắc là cái “mầm non” sớm lụi tàn thôi, vì tôi biết nó không giống như tôi, được như thế này cũng là tốt rồi.

Tôi trở về phong giam, đi ngang phòng giam ông Nguyễn Văn Hải, nghe ông Hải gào to lên: “Từ chối Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt. Từ chối Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt,” tôi nghe rõ nhưng làm thinh không trả lời mà đi luôn. Tại sao tôi phải từ chối nhỉ, khi mà tôi có mục đích khác? Ông Hải có người nhà bỏ tiền ra mấy chục triệu một lần, cả trăm triệu cho một vụ án trước, còn tôi thì không. Ông Hải làm cái gì kệ ổng, đó là việc riêng của ổng, về mặt con người giữa tôi và Đạt và về mặt pháp luật lãnh vực nào tôi cũng hiểu rành hơn ổng, sao cái gì tôi cũng phải theo ý kiến của ổng?

Sau khi Đạt đến trại giam gặp tôi khoảng bảy ngày sau nữa hai đứa em tôi là Tạ Minh Tú, Tạ Khởi Phụng dẫn theo thằng Em Chằn (con của Phụng) đến thăm tôi, lúc này nó mới sáu tuổi. Em Chằn là tên ở nhà tôi đặt cho nó khi nó mới một tuổi mà nó quậy quá xá hổng ai chịu nổi. Vừa vào phòng gặp tôi, con Phụng khóc nức nở, nói:

– Chế ơi, mẹ chết rồi.

Con Tú không khóc, mặt nhìn thấy xanh xao nhợt nhạt, thất thần. Tôi cũng không khóc, tôi trả lời nó:

– Chị biết rồi, có nghe Đạt nó nói rồi. Chết từ hồi nào, ở đâu, tại sao chết?

– Chết ngày 30 tháng 7. Ở nhà không ai biết hết, nghe người ta nói về tới nhà thì đã chết rồi. Tụi công an nó không cho đem mẹ về nhà. Phải giằng co, đánh lộn với nó. – Con Phụng vừa nói vừa khóc nức nở.

Em Chằn mặc bộ đồ rằn ri kiểu lính chạy tung tăng ngoài sân chơi, không biết gì về câu chuyện tang thương mẹ nó đang nói. Tôi thấy nó khóc quá, lòng đau thắt, sợ mình lại khóc theo nó, nên nói:

– Ra bồng Em Chằn vô đi, đừng để nó chạy lung tung ngoài sân, nó đi lạc bây giờ.

Con Phụng đi ra kêu Em Chằn, dẫn nó trở vô phòng thăm gặp. Con Tú thì kể chuyện đám tang ở nhà người đi viếng thì ít, bọn công an giả dạng côn đồ vô quậy thì nhiều. Ai vô viếng bọn chúng cũng kiếm chuyện với người ta. Cha Thanh và anh em ở Sài Gòn xuống ở khách sạn thì bọn nó cắt nước, cắt điện, nhà mình chật chội quá không có chỗ ở, nên mọi người phải trở về Sài Gòn. Thằng Trần Tiến Tùng còn đòi lấy sổ ghi tiền viếng tang cho nó coi nhưng con Tú không cho. Tôi nói với hai đứa nó:

– Hai đứa đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được chuyện gì. Hãy ghi nhớ thù hận này bắt chúng nó phải trả giá, nhất định phải trả mối thù này. Chúng ta chưa trả được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục làm. Không được yếu mềm, không được đau buồn sẽ hại sức khỏe. Phải mạnh khỏe mới trả thù được bọn chó đó. Lần sau lên thăm đem hình đám tang gởi vô cho chị.

Tôi biết trong hình thế nào cũng có mặt một đống những thằng công an khốn nạn đó, tôi cứ giữ ở đó, có cơ hội tôi sẽ đưa mặt những thằng súc sinh ấy ra ánh sáng.

Mình cũng đau lòng mà không thể khóc được, nhìn hai đứa nó khóc, con Phụng khóc nhiều lắm.

Tôi kêu Em Chằn lại, bồng nó lên hôn nó mà nó cứ muốn nhoi nhoi ra ngoài sân. Thiệt là vô tư quá chừng luôn. Hỏi Em Chằn có nhớ bà ngoại không? Nó làm thinh một hồi rồi nói:

– Ngoại đi mất tiêu rồi, không về với con nữa.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s