Năm 2001, quê tui có ông bác sĩ tên Hoàng chuyên khoa phổi về làm việc ở Bệnh viện tỉnh tui và có mở phòng khám riêng tại nhà. Ông này thường xuyên làm từ thiện bằng cách khám bệnh miễn phí cho người nghèo (Tất nhiên ổng không có tiền mua thuốc cấp không, chỉ khám thôi). Ông có đứa con gái học cũng học rất giỏi, nổi tiếng trong giới học sinh phổ thông thời đó.
Xứ tui cũng có không ít đĩ bút bưng bô đoẻng và lợi dụng nghề nghiệp để xin xỏ tiền doanh nghiệp. Có con Hạnh lùn (thuộc dạng này) đưa má nó đến gặp bác sĩ Hoàng (tất nhiên nó không nghèo nên không thuộc diện được khám miễn phí). Vì muốn nịnh bác sĩ để được miễn phí, nó đề nghị viết bài phỏng vấn “nâng đít” cho con gái bác sĩ Hoàng.
Ông Hoàng trả lời như sau: “Tôi ngày xưa là anh lớn của một bầy em. Nhà tôi nghèo lắm, tôi phải vừa đi học vừa đi làm bốc vác kiếm tiền ăn học và nuôi các em tôi ăn học. Mà tôi vẫn học giỏi được. Con gái tôi bây giờ được cha mẹ lo cho đầy đủ, không phải lo lắng chuyện cái ăn cái mặc, suốt ngày chỉ có ăn rồi học thôi nên học giỏi là chuyện bình thường, nó mà không học giỏi thì tôi đập cho nó chết. Không cần phải đưa lên khen ngợi sẽ làm hư nó”.
Con Hạnh lùn tiu nghỉu luôn. Còn bịnh nhân ông Hoàng nghe vậy càng nể ông hơn, và họ đã kể cho nhau nghe câu chuyện này lan truyền ra như một tấm gương về cách dạy con của ông Hoàng.
Ở Mỹ này có không ít người Việt tỵ nạn chạy trốn cộng sản với hai bàn tay trắng. Những người đó ban đầu cũng phải vất vả, vượt khó, vừa làm vừa học để vươn lên ở một đất nước bất đồng ngôn ngữ với họ, nhưng đã có không ít người rất thành công. Vì vậy, tui cho rằng mới qua đây mà phải vừa đi học, vừa lo kiếm tiền tự sống, vừa tham gia sinh hoạt chống cộng sản của cộng đồng tỵ nạn như tui là bình thường, không có gì đáng để khoe khoang hay rên rĩ.
Tuy nhiên, bữa nay tui phá lệ một lần. Chụp màn hình lại “phe” cho bọn dâm chủ cuội tức hộc máu mồm, lại loi nhoi lai chim lai cò sủa, ẳng nhặng xị lên cho nó xôm tụ làng phây, vui ra phết á. Kkkkkkkkkkkkkkkkk…