NGƯỜI VIỆT TV PHỎNG VẤN TẠ PHONG TẦN

Xuất bản 29 thg 9, 2015

Tạ Phong Tần bày tỏ tâm trạng sau 10 ngày đầu tiên với cộng đồng người Việt o Mỹ, và lý do nào khiến bà ngày xưa đã trở thành 1 blogger với quan niệm “mỗi blogger là một nhà báo công dân.”

KẺ THỨ BA VÔ DUYÊN TRÊN GIƯỜNG NGỦ

Lời bạt: 

Bài này Tạ Phong Tần viết ngày 27/5/2011 tại Sài Gòn. Nhân việc UBND tỉnh Nghệ An công bố Công văn số 3048/UBND-NC ngày 05 tháng 5 năm 2017 kết tội Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam vi phạm các Điều 88, 258 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN VN (kết tội hình sự bằng công văn của một cơ quan hành chánh mới ghê chớ).

Tạ Phong Tần không có thời gian viết lại bài mới nên đăng lại bài cũ này.

Bài viết phân tích và chỉ ra các điểm bất hợp lý và trái pháp luật của Dự thảo Pháp lệnh Tín ngưỡng- Tôn giáo (nay đã được thông qua và có hiệu lực thi hành, nhưng nội dung so với Dự thảo không có gì thay đổi) nên nội dung bai viết không hề lạc hậu. 

Dưới đây là toàn văn nội dung bài viết:

Tiếp tục đọc

BONG BÓNG ƠI… !

Hình: Lạng trên mụn.

Lâu lắm rồi, cái thời mà cả thị xã Bạc Liêu chỉ có hơn chục chiếc Honda 67, ai có cái xe ấy nhong nhong ngoài đường thì được coi là  giàu có, oai vệ lắm. Cái ăn, cái mặc hằng ngày thiếu thốn trăm bề. Ngày Tết, trẻ con chơi bong bóng, người lớn cũng chơi bong bóng, niềm vui duy nhất lành mạnh, rẻ tiền là bong bóng. Những chiếc bong bóng xanh, đỏ, tím, vàng đủ màu được bơm căng tròn, không phải bóng bay vì ngay cả khí đá để bơm bóng cũng là “của hiếm”. Bóng bơm xong, vẽ hình lên, gắn vào cái que tre cầm tay dong chơi khắp trong nhà ngoài ngõ.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 146

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/5/2017

Mấy ngày sau tôi đi ra phòng y tế lấy thuốc uống thì gặp con Hoa (nói giọng Bắc). Con Hoa là tù nhân lúc trước ở chung với tôi phòng của Ðội 10, chuyên cạo vỏ hột điều ở trên đầu. Nó gặp tôi thì khóc thút thít nói từ rày về sau “không dám ốm nữa.” Tôi hỏi tại sao? Nó kể mấy ngày trước nó bị sốt, đau đầu quá mới xin nghỉ đi lao động. Vậy là tất cả hơn chục đứa nghỉ bịnh hôm đó bị đem nhốt vào cái phòng giam nhỏ trong kẹt, gần căn-tin. Không có ai đưa cơm, vậy là nó nhịn đói, nhịn khát cả ngày.

Tiếp tục đọc