Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/2/2016

Hồi nhỏ, chị em tôi ở với bà ngoại nhiều hơn là ở với cha mẹ. Ngoại tôi thuộc lòng một “kho” bài hát ru em. Trưa trưa, bà đặt cháu lên võng, khe khẽ đong đưa rồi hát: “Ầu ơ! Nước không chưn sao kêu nước đứng?/ Cá không giò sao gọi cá leo?/ Ghe không tay sao kêu ghe vạch?/ Bánh không cẳng sao gọi bánh bò?/ Anh mà đối đặng, anh mà đối đặng, em chèo đò theo anh”.