ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 21

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/1/2016

HuyTanCó lần, lãnh đạo công an thị xã bực quá chịu hết nổi, kêu mấy thằng lính đến nhà, hai thằng xốc nách anh Nhựt hai bên tống lên xe vua chở thẳng ra trại giam, giống như là đi bắt tội phạm vậy. Anh Nhựt ở lại trại giam được mấy ngày rồi lại trốn về nhà tiếp, từ đó thiên hạ botay.com với anh Nhựt luôn. Xe vua là xe đạp gắn thêm cái thùng xe có hai bánh phía sau để chở hàng, chở người. Đây cũng là lý do vì sao những người không thân không thế một mình phải làm việc bằng hai ba người khác.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 20

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/01/2016

Tan11Tuổi trẻ tiêm nhiễm “tàn dư chế độ Mỹ – Ngụy để lại” tư tưởng “Sinh vi tướng, tử vi thần,” “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã/ Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng,” tưởng đâu kiến thức của mình có thể đem lại công bằng cho mọi người, hóa ra không phải vậy. Mười mấy năm cống hiến, hy sinh, bỗng ngộ ra rằng mình chỉ là cái công cụ cho kẻ khác thăng quan tiến chức mà thôi.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 19

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/1/2016

IMG_03582Ông Cống ngồi làm thinh nhìn tôi cười cười. Một lúc sau ông nói:

– Thôi chị vào nghỉ đi. Tôi thấy chị cũng mệt rồi. Nghe lời tôi ăn uống cho khỏe lại, chị còn sống mới đấu tranh được chứ.

Tôi không nói gì, từ từ đứng dậy đi theo cán bộ trại vô phòng giam. Ông Cống đi theo sau lưng nói:

– Đi từ từ thôi kẻo ngã.

Ngày hôm đó tôi lại tiếp tục không ăn. Cứ như vậy, buổi chiều mỗi ngày, sau giờ phát cơm cho tù của trại, cán bộ trại lại đem vô một cái biên bản viết sẵn nội dung ghi tôi không nhận cơm canh là tự ý tôi, trại vẫn cấp phát đầy đủ. Tôi vẫn cứ ghi vô biên bản cái “Tôi tuyệt thực để phản đối việc bắt người trái pháp luật…” giống y như cái biên bản đầu tiên, rồi ký tên vô cho họ.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 18

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/1/2016

Tan212016Nếu lúc đó tôi mà năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi và cam kết này nọ chắc tôi vẫn còn công tác ở Sở Thương Mại – Du Lịch Bạc Liêu cho đến bây giờ, vì tôi hơn đứt bọn trong cơ quan về mọi thứ, làm hết việc chớ không hết giờ, không lười nhác, né tránh công việc, “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” như chúng nó. Khổ nỗi tôi không mặt dày như chúng nó được, đành phải cuốn gói ra đi thôi.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 17

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/1/2016

Tan5Khi viết thư tôi đã nghĩ thầm: “Tao già kinh nghiệm trong nghề lắm, cả cái cơ quan An Ninh Điều Tra Công an tỉnh Bạc Liêu từ trên xuống dưới đều phải công nhận tao giỏi nhất dù tao không học trường An Ninh ra. Tụi mày đừng hòng lợi dụng thư của tao để làm chuyện khốn nạn với bất cứ người nào. Chúng mày tưởng tao tiếc của giống như chúng mày đó à? Mạng tao tao còn không tiếc nữa, ở đó mà đi tiếc của.”

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/12/2015

DiChoTôi đứng dậy đi vào. Ðến khu làm việc của cán bộ trại, Trương Văn Hồng gọi tôi vô đo huyết áp, cân nặng. mới ba ngày đã sút đi ba ký, còn sáu chục ký thôi. Bình thường, huyết áp tôi lên đến 180-190 nếu không uống thuốc, mấy ngày không ăn tụt xuống 160, người khác lên 160 là giật đùng đùng rồi, riêng tôi 160 không hề bị làm sao hết. Ông Huỳnh Phi Lâm cũng có mặt ở đó. Ông Lâm mời tôi ngồi ghế đối diện bàn làm việc của ông rồi nói:

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 15

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/12/2015

ta phong tan 2Sáng ra, cán bộ trại lại kêu tôi ra ngoài gặp ông Cống. Ông ta đứng đàng xa, vừa trông thấy tôi đã nói:

– Sức khỏe chị thế nào? Có đi được không? Đi từ từ thôi. Hôm nay ba ngày không ăn rồi nhỉ? Trông mặt nhỏ lại rồi, nhỏ nhắn xinh xắn ra.

Tôi mỉm cười, làm thinh không nói gì, từ từ bước vào căn phòng làm việc hôm qua.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 14

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/12/2015

img_02532-3– Thôi chị nói chuyện khác đi.- Ông Cống nói.

Tôi lại nói gằn lớn tiếng hơn:

– Tôi chưa nói hết. Chuyện quyết định phạt ấy tôi nói chưa xong, giờ nói tiếp nè. Anh làm điều tra thì anh phải biết cho rõ ngọn nguồn. Trách nhiệm anh phải nghe tôi nói. Anh nói vậy mà nghe được à? Cái quan trọng không phải là năm chục ngàn, tôi đi làm từ thiện bỏ ra một lúc vài trăm đô Mỹ quyên góp, năm mươi ngàn đồng Việt Nam là cái đinh gì. Nhưng đây là danh dự cá nhân tôi, tôi nhận là có tiền sự hành vi gây rối hóa ra tôi là hạng lưu manh côn đồ à? Giở thủ đoạn bôi bẩn danh dự nhân phẩm tôi à? Bảo với lãnh đạo của anh là tôi nhắn họ đừng có giở trò bẩn thỉu đê tiện ấy ra với tôi, họ làm chức gì to mặc kệ họ, họ to với anh chớ không phải to với tôi, anh sợ họ chớ tôi không sợ, tôi khinh thường họ. Bảo họ nhìn kỹ mặt tôi đi, tôi là Tạ Phong Tần chớ không phải là Cù Huy Hà Vũ, mấy cái bẫy kiểu bao cao su của họ không ăn nhằm gì với tôi đâu. Anh làm không xong vụ này thì đừng có nói với tôi câu nào nữa. Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 13

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/12/2015

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

– Anh phải biết, bắt buộc anh phải biết. Anh làm việc mà nói không biết thì làm việc cái gì? Anh chưa biết thì tôi nói nãy giờ anh biết rồi đó. Anh xử lý đi. Không xử lý được thì đừng nói tới chuyện khác, tôi không nghe đâu. – Tôi nói.

– Việc bố trí giam ở đâu, như thế nào là quyền hạn của trại, không phải của tôi. – Ông Cống nói.

– Được rồi, tôi sẽ báo cán bộ trại cho tôi gặp ông Huỳnh Phi Lâm, tôi vừa thấy ông Lâm đi ngang qua đó. Anh muốn thì tôi kêu ông Lâm ngay bây giờ. – Tôi nói.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 12

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/12/2015

1336790918Phải nói cho rõ là nhà thờ Kỳ Ðồng ở quận 3, Sài Gòn, khuôn viên phía ngoài ai ra vô cũng được, thích ở đó bao lâu tùy ý. Nhưng khu vực bên trong thì “bất khả xâm phạm” với cửa trong và phòng ốc chi chít, không phải ai cũng vô được. Tôi biết chỗ đó bọn an ninh “thèm” lắm mà không có “lý do chính đáng” nào vô sục sạo được. Cái bản mặt của tôi người nào trong đó cũng biết hết, nên tôi cứ ra vô tự nhiên không ai hỏi han gì, người lạ thì không được.

Tiếp tục đọc