ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 107


taon-triTôi nín thở đi quanh phòng vừa quan sát vừa lượm chai rồi đi ra. Con nhỏ cán bộ đứng ngoài nói vọng vô: “Chị Tần vô đó một mình sợ ma hông?”. Tôi nói: “Ban ngày đông người đứng đây mà sợ gì”.

Tôi ra ngoài hỏi con nhỏ cán bộ: “Cái phòng đó tối quá như vậy làm sao nhìn thấy gì mà ăn cơm? Đọc báo? Bóng đèn nhỏ xíu để trên cao mà bỏ vô cái hốc như vậy ánh sáng làm sao lọt ra ngoài?”. Nó trả lời: “Thì mò mò mà ăn, còn có báo đâu mà đọc. Phòng chị ở là sáng nhất khu này đó. Kiểu xây tường có cái hốc để bóng đèn trong đó là trên quy định, không phải tụi tôi đâu”. Tôi hỏi: “Sao mấy phòng đó không có báo vậy cán bộ?”. Nó nói: “Không đòi thì đưa làm chi cho mất công”.

Đọc tới đây các “thím” tù nhân dự bị ở Việt Nam nhớ cho rõ nghe, phải đòi mới có nghe. Không dám đòi hỏi thì thiệt hại quyền lợi ráng chịu nghe. Mà không ở tù cũng vậy, với nhà nước cộng sản thì phải đòi mới có nghe. “Con khóc mẹ mới cho bú” chớ.

Tôi lại hỏi: “Sao không thay bóng đèn khác, để ra ngoài cho nó sáng?”. Con nhỏ này trả lời: “Tại quy định như vậy, tôi là cấp thấp nhất sao dám nói”. Ơ hơ, mình ở tù còn oai hơn nó. Tôi hỏi tiếp: “Giám thị quy định hả? Tôi ở trại khác thấy đâu có như vậy?”. Nó nói: “Chắc là do giám thị. Tôi cũng không biết nữa”.

Vậy là rõ. Nhốt tù nhân quanh năm suốt tháng trong cái phòng tối tăm, ẩm thấp như cái hang chuột, ngày cũng như đêm cũng là một thủ đoạn tra tấn, khủng bố tinh thần tù nhân của bọn giám thị trại giam Chí Hòa. Không có sách báo để đọc cũng là một thủ đoạn tra tấn tinh thần. Cho nên tù ở Mỹ mười năm, hai chục năm ra ngoài có bằng đại học nọ kia, tù ở Việt Nam chỉ cần vài năm bước ra ngoài lơ ngơ như bò đeo nơ, ở chừng mười năm đi ra không khác gì ở dưới đất nẻ mới chui lên.

Tôi ở trại Chí Hòa gần hai tháng mà chưa có giặt được chiếu nằm. Có ở trong tù mới biết chiếu nằm chỉ có lau chớ không giặt. Chúng tôi lấy cái thau nhỏ đổ nước vô, nhúng khăn vô thau vò cho thấm nước rồi lau theo chiều dài cọng lác, xong lấy quạt quạt cho khô.

Một hôm, buổi tối nằm nói chuyện chơi, chị Hà kể lúc ở phòng giam cũ thấy ở đây có phát dầu gió màu trắng loại chai nhỏ xíu chừng nửa cc cho tù nhân, nhưng mấy đứa người nhà có lo lót, quen biết cán bộ mới xin được, cỡ tù nhà nghèo thăm nuôi ít quà hay tù mồ côi xin không được. Tôi nói:

– Vậy sao? Sao bà không nói sớm để tui xin cho bà. Thiệt tình, bà này ngây thơ quá.

Con Duyên cũng hùa theo:

– Cô Tần xin cho con với.

Tôi nói:

– Tao xin một lần được một chai thôi. Mày với cô Hà xài chung rồi tao lại xin tiếp, chớ nó không cho một lúc hai, ba chai đâu.

Chị Hà còn đế thêm:

– Có thuốc xức lác, xức ngứa nữa, ở đây thiếu nước tắm, nước giặt đồ nên tù bị ngứa, ghẻ, lác nhiều lắm.

Tôi hỏi:

– Thuốc ngứa kiểu ra làm sao?

Chị Hà nói:

– Loại nước giống như chai Alcool.

– Được rồi. Bà để tui giải quyết nó luôn. Lấy lau chiếu. – Tôi nói.

Hai người kia nghe vậy khoái chí tủm tỉm cười.

Trưa hôm sau, gần đến giờ phát thuốc, tôi ngồi lấy tay cào gãi cho da hai bên cánh tay đỏ lên. Đến giờ phát thuốc, tôi kêu con Cẩm Vân (tù lao động ngoài chuyên phát thuốc cho tù) nói với cán bộ cho tôi xin chai dầu gió và thuốc thoa ngứa. Con nhỏ cán bộ đi theo con Cẩm Vân thò mỏ vô lỗ vuông trên cửa hỏi:

– Chị Tần bị làm sao?

Tôi đưa hai cánh tay bị đỏ ra cho nó coi, nói:

– Tôi bị ngứa, gãi quá trời nè.

Nó dòm vô một cái, rồi quay ra kêu con Cẩm Vân lấy dầu gió, thuốc ngứa cho tôi.

Một lúc sau, con Cẩm Vân đưa vô cho tôi một chai dầu gió, chai thuốc ngứa. Nó còn nói: “Cuối tháng hết dầu rồi. Đầu tháng thuốc mới về con lấy cho cô Tần hai chai, nhớ nhắc con nhe”.

Nó đóng cái lỗ vuông trên cửa lại rồi đi. Tôi với chị Hà, con Duyên cười ầm lên. Chai thuốc ngứa tôi lấy pha hết vô thau nước để nhúng khăn vô đó lau chiếu, coi như không giặt được thì thoa thuốc sát trùng vậy, tối ngủ cho ngon.

Có lần đi ra thăm gặp, qua một căn phòng biệt lập nằm riêng ở khu gần phòng làm việc cán bộ bên ngoài chớ không nằm chung trong khu vực phòng giam tù, căn phòng này cửa có song sắt, có khóa bên ngoài nhưng thoáng, ở ngoài nhìn vô thấy được bên trong. Tôi hỏi cán bộ dẫn giải:

– Phòng đó nhìn thấy lạ, khác với những phòng khác, vừa giống phòng giam vừa giống phòng làm việc của cán bộ. Phòng đó để làm gì vậy cán bộ?.

Cán bộ đi cùng tôi trả lời:

– Hồi trước anh Lê Công Định ở đó, bây giờ anh Định về rồi thì không có ai ở.

– Sao lại riêng một chổ đó? Trong đó có gì vậy?. – Tôi hỏi.

Cán bộ này trả lời:

– Có đủ tiện nghi cần thiết hết, trừ cái tủ lạnh.

– Sao anh Định lại được ở riêng chổ đó vậy cán bộ?. – Tôi vừa đi vừa hỏi tiếp.

– Tôi không biết. Do Giám thị sắp xếp như vậy. – Cán bộ đó trả lời.

Tôi không hỏi nữa, hỏi bao nhiêu đó đủ hiểu rồi.

Tạ Phong Tần

2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 107

  1. Ủa!vậy…Lê Công Định là tù gì ?Cựu TNLT Phan ngọc Tuấn xin gửi lời thăm hỏi đến Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải(Đ.Cày)! Tôi ở chung tù với Võ Minh Trí(Việt Khang),có nghe Trí kể về a.Hải và c Tần.Chúc sức khỏe và thành công nhé!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s