ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 49


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/4/2016

Tan11Đặc tình cũng tỏ cho đối tượng thấy sự nhiệt tình của mình nên có khi vì “quá hứng” (cộng với quá ngu) “nhảy nguyên con” vào gánh vác vai trò “kép nhì,” vậy là khi bị túm nguyên ổ, đặc tình không thể rút chân ra khỏi vụ án được, đành đi theo đối tượng chính vào ngồi tù cho đủ ban bệ.

Chúng nó còn cho cả công an vào giả vờ đóng vai tù để tiếp cận, dò hỏi, khai thác thông tin. Khi người tù mới đặt chân vào phòng giam, đặc tình sẽ tỏ ra hết sức tử tế, nói năng ngọt ngào, mời ăn mời uống, cho món này món kia (nói chung là những thứ mà ngoài xã hội kêu là đồ ve chai lông vịt không ai thèm lấy, nhưng ở trong tù lại trở thành đồ quý, đồ hiếm) như xà bông giặt, kem đánh răng, muỗng nhựa, hộp xốp đựng xôi cũ, vỏ chai nước xả quần áo, v.v… Sau đó là hỏi thăm này nọ, giả vờ thông cảm, thương xót để lấy lòng tin “ma mới.” “Con nai vàng ngơ ngác” mới bước chân vào chốn lao tù, gặp trường hợp như vậy rất nhiều “con nai” đã “sập bẫy,” khóc hu hu lên, sẵn sàng tâm sự hết tất cả những chuyện quan trọng lẫn chuyện “thâm cung bí sử” với đặc tình, những chuyện mà ngay cả cha mẹ ruột, vợ con, anh em ruột của “con nai” đều không biết, nhưng “nai” đem khai với đặc tình ráo trọi. Đặc tình chỉ việc ghi nhớ lại rồi viết báo cáo gởi, hàng tháng nhận tiền kêu là “mật phí,” nếu “lập công lớn” còn được thưởng nóng. Có nhiều đặc tình trí nhớ tốt, không cần viết báo cáo cũng nhớ vanh vách từng lời rồi nói lại không sai điểm nào. Tuy nhiên, quy định bắt buộc phải có báo cáo công việc vì các lý do: Có căn cứ để chi “mật phí,” khi nào “tao” cần mà “mày” không chịu làm nữa theo ý “tao” thì “tao” sẽ công bố các báo cáo của “mày” ra, cả thiên hạ sẽ xúm vô đập chết cái thứ “lừa thầy phản bạn” coi mày sống nổi không, “mày” muốn chọn cái nào?

Nhân đây, tôi cũng thông báo luôn cho các vị bằng hữu đã bước chân theo con đường đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, những người đã ở tù, đang ở tù (nhờ người nhà thăm nuôi nhắn lại), và tương lai sẽ ở tù, rằng: Ở trong tù không có bằng hữu, không tin được bất cứ ai, “Tin khả tin, phòng khả phòng.” Nếu ở ngoài xã hội bạn thân ta có thể vì lợi bán đứng ta cơ hội có một thì trong tù cái nguy cơ ấy gấp trăm lần. Vì một khi người ta ở trong tù bị hoàn cảnh khốn khổ nó thúc ép người ta phải bằng mọi giá làm sao để được ra tù sớm, bất chấp đạo đức và liêm sỉ. Ở trong tù, được công an khuyến khích làm chuyện ấy, chớ đâu phải như ở ngoài xã hội làm chuyện xấu bị gia đình, bạn bè, thậm chí linh mục, thầy chùa phê phán, cho nên cóc sợ, cứ làm tới tới. Ở trong tù chỉ nói những điều nếu công an có biết được cũng có lợi cho mình, nói những điều mà ai cũng biết rồi, thậm chí ta không trực tiếp nói với công an được thì ta cứ nhờ “mồm tù”. Ta muốn đào ông bới cha chửi cả ba họ bọn Cộng Sản cũng cứ chửi cho tù nghe, bảo đảm sẽ tới tai bọn chỉ huy cao nhất không sót chữ nào. Ví dụ như tôi chỉ nói về việc tôi được trao giải nhân quyền Hellman Hammett của Human Rights Watch năm 2011 hay việc tôi đã viết gần một ngàn bài báo, tôi nhận nhuận bút từ những bài báo đăng ở ngoài Việt Nam… là những chuyện ai cũng biết. Chớ việc tôi làm thế nào để viết được ngần ấy số bài báo trong tình trạng bị nhà nước cộng sản bao vây, “cấm vận,” cướp đoạt tài sản, phương tiện hành nghề báo chí… là những điều mà bọn công an rất muốn biết thì bất cứ ai tôi cũng không nói. Trước đây, con Lan có hỏi tôi “viết bằng cái gì?”, tôi nói “viết bằng máy tính,” dĩ nhiên là bằng máy tính rồi, ai lại không biết, trả lời cũng như không trả lời.

Quay lại chuyện con Lan, suốt ngày ngoài việc làm đồ chơi, viết báo cáo ra, nó chỉ có đọc mấy tạp chí phụ nữ đú đởn coi có món gì sang trọng, ngon miệng thì kêu má nó làm đem vô cho nó ăn. Khi tôi mới bị nhốt vào phòng này, con Lan có nói với tôi má nó gần tám mươi tuổi rồi. Hình dung bà già cứ nửa tháng lại lọ mọ chuẩn bị đồ ăn ngon gởi vô tù cho con, lại thấy nao lòng. Ăn sang trọng kiểu như nó, nửa tháng một lần, không biết bà già có được ăn như vậy hay là ăn mắm hút dòi nhường phần ăn ngon cho con? Ra tù nhà còn tài sản hay là sổ nợ chất chồng? Con này nó ăn rất nhiều, nó ăn tôi nhìn thấy phát sợ, nó cũng không vận động gì, vậy mà người lép như con mắm. Ngoài ăn nhiều ngày nào nó đều uống ba bịch sữa tươi Vinamilk, rồi mua thêm bột dinh dưỡng Milô pha uống mỗi ngày. Loại này gặp thời ly loạn hay đi lạc trong rừng chết đói là cái chắc, bởi nhu cầu ăn uống quá nhiều mà cơ thể thì lại không hấp thu được bao nhiêu. Tôi mà ăn uống như nó chẳng biết tôi thành con gì nữa.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 49

  1. Ăn sang trọng kiểu như nó, nửa tháng một lần, không biết bà già có được ăn như vậy hay là ăn mắm hút dòi nhường phần ăn ngon cho con?

    Should be HÚP GIÒI

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.