CẢM GIÁC BẤT AN

Deputy Ryan Clinkunbroomer

Một chị (quen với tôi, cư trú thành phố Westminster, quận Cam) vừa lên Faceboook “la làng” lên rằng: “Tháng cô hồn nên rất nhiều người bị nạn, ai chạy xe cũ phải khóa lái (steering wheel) lại. Một xe của tôi bị cô hồn sống ăn trộm, khi police tìm được kéo xe về thì xe chỉ còn 3 bánh. Bọn chúng chạy xe và tông hư xe, không sử dụng được, cũng không sửa được. Phải nộp $850 để đem xe về, để lâu thì phải trả tiền nhiều hơn.”

Lâu nay, hình ảnh quân đội, cảnh sát, tượng trưng tấm khiên che chở cho kẻ yếu thế, bảo vệ sự bình an của cư dân, cộng đồng, nhưng nay thì ngược lại. Có vẻ như thời nay nhiều người không sợ bị pháp luật trừng phạt bởi hành vi phạm luật nữa. Thậm chí, người ta tấn công nhân viên công lực chính phủ như một cách “giải trí” (?!)

Tiếp tục đọc

MỘT JULY 4th BUỒN

Tính từ ngày nhà thám hiểm Christopher Columbus đặt chân tới Puerto Rico đến nay là 527 năm. Còn tính từ ngày July 4th 1776 đến nay thì mới có 244 năm. Nếu so với lục địa già và các quốc gia châu Á luôn “tự hào” có một bề dày lịch sử năm ngàn năm, bốn ngàn năm, thì nước Mỹ chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh đặt đứng cạnh các bô lão già cốc đế ông Bành Tổ.

Số liệu thống kê năm 2017 cho thấy người Mỹ da trắng chiếm 77.1% dân số, 13.3% người Mỹ da đen, 5.6% người Mỹ da vàng, số còn lại là tất cả các sắc dân khác trên thế giới. Người Mỹ tự hào với tên gọi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy là một quốc gia non trẻ, nhưng tất cả các sắc dân trên thế giới đều hướng về nước Mỹ với cái mà người ta gọi là “Giấc mơ Mỹ,” tức mơ ước được đến sống ở nước Mỹ, trở thành công dân Mỹ. Không nghe ai nói đến giấc mơ Nga, giấc mơ Tàu, giấc mơ Ấn, giấc mơ Gia Nã Đại… dù những quốc gia này cũng có lãnh thổ rộng lớn, dân số nhất nhì thế giới, bề dày lịch sử- văn hóa phải tính bằng con số ngàn trở lên.

Tiếp tục đọc