BÀI PHÁT BIỂU TRONG BUỔI GÂY QUỸ GIÚP ĐỒNG BÀO VN TỴ NẠN CỘNG SẢN ĐANG Ở THÁI LAN

TuanDat21Kính thưa quý đồng hương và quý quan khách có mặt trong buổi gây quỹ ngày hôm nay.

Chị Kim Thoa đã có lời giới thiệu về Tạ Phong Tần, rất hay, rất xúc động, em cám ơn chị.

Có một điều tôi muốn nói rõ hơn, không có ai có thể cưỡng bách tôi phải rời Việt Nam nếu tôi không muốn. Tôi cũng như tất cả những tù nhân lương tâm khác trong chế độ cộng sản Việt Nam đều là những con tin mà cộng sản dùng để đánh đổi với Mỹ và các nước Liên Minh Châu Âu. Nhưng tôi khác với những tù nhân lương tâm khác ở chổ tôi là nhà báo, những bài báo của tôi phơi bày bộ mặt xấu xa của nhà cầm quyền cộng sản, cho bạn đọc cả trong và ngoài nước biết rõ thực trạng tồi tệ của nước Việt Nam mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Cha Nguyễn Văn Lý, suốt mười mấy năm trong tù thì nói ai nghe, vì vậy mà tôi chấp nhận đánh đổi, chỉ có ở đây tôi mới có thể tiếp tục đem sự thật đến cho người đọc, chống lại sự bưng bít thông tin, lừa dối, mị dân của cộng sản.

Tiếp tục đọc

CÒN KHÔNG BA KHÍA CÀ MAU?

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 08/6/2016

229717-MinhHoa-BaKhia-600Địa danh cà Mau không chỉ nổi tiếng đi vào lòng người cả nước qua câu vọng cổ trầm lắng, ngọt ngào của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn: “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bãi vắng, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra… chào,” mà còn nổi danh với những món ăn đặc sắc có một không hai, chấp hết các món cao lương mỹ vị mắc tiền, nói theo kiểu Kim Dung Tiên sinh phải gọi là “độc cô cầu bại.” Một trong những món ăn “độc” đó là món ba khía Rạch Gốc muối trộn tỏi ớt. Rạch Gốc, Tân An bây giờ thuộc tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 61

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 08/6/2016

Tan17Tôi lấy ca nước chấm ngón tay vô viết họ tên tôi bằng chữ Hoa xuống nền nhà. Nó nhìn rồi gật gật đầu. Tôi chỉ vào từng chữ, đọc lên cho nó nghe, giải thích cái này là họ, cái này là tên, nó cũng gật đầu, nói lặp lại theo tôi. Xong tôi chỉ vào nó hỏi nó bằng tiếng Hoa: “Mày họ tên gì?” rồi đưa cái ca nước cho nó. Nó hiểu ý lấy ngón tay chấm vô nước viết xuống nền nhà mấy chữ Hoa là Trần Mỹ Linh. A ha! Thì ra Tang BeeLin tức là Trần Mỹ Linh, nhưng cách phát âm của người Malaysia không giống cách phát âm tiếng Bắc Kinh (phổ thông).

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 60

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/5/2016

T11Mấy ngày đầu, con Lan thường xuyên tuyên bố lớn tiếng cho tôi nghe là “Ba đánh một không chột cũng què.” Tôi không thèm trả lời nó, nhưng tôi cảnh giác không bao giờ xoay lưng về phía tụi nó. Tôi đang ngồi trong khu vệ sinh mà có đứa bước vào tôi lập tức đứng lên ngầm thủ thế, nó đi ra tôi ngồi xuống tiếp. Con Lan chắc cũng xúi giục gì đó nhưng cô Malaysia chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi cười cười, không nói gì mà cũng không làm gì hết.

Tiếp tục đọc

CANH CHUA MIỀN HÁI LƯỢM

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/6/2016

Kênh rạch miền Tây
Kênh rạch miền Tây

Vùng bán đảo Cà Mau (bao gồm hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau bây giờ) là vùng đất mới khẩn hoang từ rừng ngập mặn, “tuổi đời” không quá ba trăm năm nên cuộc sống người dân nơi đây cũng đậm chất “săn bắt, hái lượm” mang dáng dấp hơi bị giống… thời tiền sử. Đàn ông đánh bắt cá tôm, đàn bà hái lượm nấu ăn. Sở dĩ tôi dùng từ “hái lượm” bởi lẽ món canh chua đặc trưng của vùng đất này có được chính là nhờ thành quả “hái lượm” của quý bà nội trợ nhà quê.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 59

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 01/6/2016

4Thấy tôi đang ăn cơm, con Nga bèn nói nịnh con Lan bằng cách hạ tôi:

– Cơm này cho chó ăn chớ ai mà ăn.

Ai dè con Lan cũng ăn cơm này, nên con Lan nguýt nó:

– Con này vô duyên, tao cũng ăn cơm này, mày nói tao đó hả?

Con Nga biết nó nói hớ nên cười làm thinh.

Tiếp tục đọc