BÀI PHÁT BIỂU TRONG BUỔI GÂY QUỸ GIÚP ĐỒNG BÀO VN TỴ NẠN CỘNG SẢN ĐANG Ở THÁI LAN


TuanDat21Kính thưa quý đồng hương và quý quan khách có mặt trong buổi gây quỹ ngày hôm nay.

Chị Kim Thoa đã có lời giới thiệu về Tạ Phong Tần, rất hay, rất xúc động, em cám ơn chị.

Có một điều tôi muốn nói rõ hơn, không có ai có thể cưỡng bách tôi phải rời Việt Nam nếu tôi không muốn. Tôi cũng như tất cả những tù nhân lương tâm khác trong chế độ cộng sản Việt Nam đều là những con tin mà cộng sản dùng để đánh đổi với Mỹ và các nước Liên Minh Châu Âu. Nhưng tôi khác với những tù nhân lương tâm khác ở chổ tôi là nhà báo, những bài báo của tôi phơi bày bộ mặt xấu xa của nhà cầm quyền cộng sản, cho bạn đọc cả trong và ngoài nước biết rõ thực trạng tồi tệ của nước Việt Nam mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Cha Nguyễn Văn Lý, suốt mười mấy năm trong tù thì nói ai nghe, vì vậy mà tôi chấp nhận đánh đổi, chỉ có ở đây tôi mới có thể tiếp tục đem sự thật đến cho người đọc, chống lại sự bưng bít thông tin, lừa dối, mị dân của cộng sản.

Tôi có xem tờ quảng cáo của nhóm thân hữu PBSOS và thấy giới thiệu tôi là “diễn giả”, nghe ghê quá, quan trọng quá, tôi chưa bao giờ là một “diễn giả” cả. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây, không phải với tư cách một diễn giả chuyên nghiệp, mà là tư cách một người đồng bào, một người bạn muốn chia sẻ những điều tôi biết với tất cả quý vị. Có thể trong số quý vị ngồi đây có người đã mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm chưa về Việt Nam. Vì vậy, tôi đem đến cho quý vị những sự thật mà tôi đã biết của một người vừa từ Việt Nam sang.

Có nhiều người nói với tôi rằng: Chị là một người dũng cảm, chị là anh hùng khi dám công khai đối đầu với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thậm chí năm 2013 Bộ ngoại giao Hoa kỳ đã chọn tôi trao danh hiệu là một trong mười người “Phụ nữ can đảm thế giới”, và tôi là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự nhận danh hiệu này. Được người thiên hạ khen thì ai mà chẳng vui, chẳng hãnh diện, tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là vui. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ là người lãnh đạo quần chúng chống cộng sản, chưa bao giờ có hành động gì để lật đổ chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam. Mà tôi chỉ dùng ngòi bút của mình, với tư cách nhà báo, đem đến sự thật cho bạn đọc ở Việt Nam, một sự thật hết sức trần trụi và phũ phàng về xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của cộng sản đội tài, sự thật mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn luôn muốn che giấu, bưng tai bịt mắt người dân.

Những điều tôi đã làm đơn giản chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của một nhà báo, một người cầm bút có lương tâm, không muốn hùa với nhà cầm quyền cộng sản lừa bịp, mị dân. Chỉ có đơn giản như vậy thôi mà đòi hỏi phải có lòng dũng cảm, phải là anh hùng, phải là “can đảm thế giới” thì đủ biết cái xã hội Việt Nam sau mấy chục năm dưới chế độ bạo quyền cộng sản, người dân Việt Nam đã bị làm cho mềm nhũn đến thế nào rồi, trở thành khiếp nhược, hèn yếu đến thế nào rồi. Đó chính là điều mà tôi cảm thấy buồn, tại sao mọi người lại không thể làm được như tôi? Tôi không cần khen tôi can đảm, tôi không cần khen tôi dũng cảm, không cần khen tôi anh hùng, mà tôi chỉ mong muốn rằng mọi người dân Việt Nam hãy làm cái điều mà tôi đã làm, đừng sống thờ ơ không cảm xúc, bưng tai bịt mắt trước thực trạng xã hội, đừng chỉ lo ăn chơi hưởng thụ nữa mà hãy sống sao cho khi ta chết đi, mọi người vẫn nhớ đến ta với những cảm xúc tốt đẹp, tiếc nuối; chớ không phải là cảm giác mừng rỡ hay phỉ nhổ.

Có những người đã nói với tôi rằng: Người Việt hải ngoại 41 năm nay chống cộng quá trời mà chẳng đi đến đâu, chẳng có kết quả nào, Mỹ bây giờ bang giao thân thiết với Việt Nam, đó là thắng lợi của nhà nước cộng sản Việt Nam, thôi đừng có chống cộng sản làm gì cho mất công nữa, lo kiếm tiền làm giàu đi.

Xin thưa rằng đó chỉ là luận điệu bịp bợm, xảo trá nhằm dập tắt tinh thần chống cộng sản của người Việt hải ngoại. Người xưa có câu: Muốn làm nên đại sự phải có đủ ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Mấy chục năm qua việc chống cộng sản của người Việt hải ngoại chưa làm cho cộng sản Việt Nam sụp đổ vì chưa đủ ba yếu tố đó.

Trước đây, khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn có Liên Xô và phe XHCN Đông Âu chống lưng, Liên Xô và phe XHCN hàng năm viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam rất là nhiều. Đây chính là thời kỳ đen tối nhất của người dân Việt Nam trong nước. Người dân chỉ được ăn đói mặc rách những thứ gì mà hệ thống cửa hàng mậu dịch quốc doanh của nhà cầm quyền bán cho, và phải làm theo những gì nhà cầm quyền muốn, chỉ cần một lời nói phản kháng thôi cũng đủ “một đi không trở lại” mà thân nhân của nạn nhân không thể biết được người thân của mình sống chết thế nào. Tuy nhiên, khi “Anh Cả đỏ” kiệt quệ vì các thứ viện trợ không hoàn lại cho các “thằng em”, khiến cho nhân dân Liên Xô và phe XHCN Đông Âu phẫn nộ, họ lật đổ cộng sản xuống giành quyền sống. Cộng sản Việt Nam mất chổ dựa dẫm, bơ vơ ngơ ngác như gà con mất mẹ, phải ngữa tay xin trợ giúp từ Mỹ và Tây Âu để níu kéo sự tồn tại thì một trang sử mới của dân tộc Việt được mở ra.

Thời kỳ này, cộng sản Việt Nam gọi là “đổi mới”. Khi tôi còn ở trong nước, tôi thường nói rằng: “Ở miền Nam trước năm 1975 người ta đã làm những chuyện này từ lâu rồi. Tự dưng vô phá tan tành, teng beng hết rồi bây giờ bắt chước làm lại y như cũ. Cái này gọi là “đổi cũ” chớ “đổi mới” cái gì”.

Tuy chưa gọi là sáng sủa lắm nhưng ít ra người dân trong nước cũng không còn bị bưng tai bịt mắt, người dám nói lên tiếng nói của mình khác với đường lối của nhà cầm quyền không còn bị giết không thấy xác như ngày trước nữa, và có không ít người đã dám thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật bán nước hại dân của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Như vậy là một tín hiệu đáng mừng cho nền dân chủ Việt Nam.

Bây giờ, cộng sản Việt Nam ở vào thế bị động, còn chúng ta – những người Việt Nam trong và ngoài nước, mới chính là những người chủ động quyết định vận mệnh dân tộc của mình.

Bởi lẽ, cộng sản Việt Nam đã bị mất hết “thiên thời, địa lợi” lẫn “nhân hòa”.

Về mặt thiên thời, đây không phải là thời kỳ chủ nghĩa cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng, có thể “làm mưa làm gió” trên thế giới như thời gian thập niên 70 thế kỷ 20 nữa. Chủ nghĩa cộng sản đã bị giải tán, co cụm lại còn ba nước rưỡi trên thế giới, tức Việt Nam, Trung Quốc, Cu-ba và Bắc Hàn. Những quốc gia ủng hộ vật chất, tinh thần cho cộng sản Việt Nam thi hành chính sách tàn bạo biến con người thành con vật không còn nữa.

Về mặt địa lợi, ngày trước, cộng sản Việt Nam luôn luôn nhồi sọ học sinh dãi đất hình chữ S là “vị trí chiến lược” mà Mỹ hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới nuôi mộng đế quốc đều luôn luôn thèm khát chiếm giữ nó. Mỹ phải xuống thang với Việt Nam vì cái “vị trí chiến lược” ấy. Việt Nam giáp biên giới với Lào, Campuchia, Trung Quốc, sẽ được các nước này “chống lưng” nếu có chiến sự xảy ra. Xin thưa rằng, đó chỉ là cộng sản Việt Nam tự huyễn hoặc, dối mình lừa người mà thôi. Ngay bây giờ, có ngu ngốc đến mấy đi nữa thì cũng hiểu rằng Campuchia, Lào, Trung Quốc sẽ không bao giờ “chống lưng” cho cộng sản Việt Nam nếu có xảy ra cuộc chiến. Người Mỹ không cần cái “vị trí chiến lược” ấy khi mà các nước trong khu vực biển Đông như Nhật, Nam Hàn, Philippine, Singapore, Úc, Malaisia, Indonesia… đều lần lượt trở thành đồng minh và đứng về phía Mỹ, cái gọng kềm này nó càng ngày càng siết chặt lại thì cái “vị trí” hình chữ S kia chẳng có còn “chiến lược” gì nữa. Việt Nam ở vào tư thế “tứ bề thọ địch”.

Về mặt nhân hòa, sau 71 năm nhồi sọ chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc và 41 năm ở miền Nam thì cuối cùng người dân Việt Nam cũng vỡ lẽ ra đâu là sự thật, đâu là chính, đâu là tà, ai đúng ai sai, lịch sử đã trả lời rất rõ ràng. Những kẻ được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tiền để lên mạng tung hô cộng sản thì phải ẩn danh, giấu mặt giấu tên vì xấu hổ, còn dân Việt Nam ngày một nhiều người công khai ra mặt chửi thẳng đích danh cộng sản Việt Nam bán nước hại dân.

Sau 41 năm tính từ ngày 30/4/1975 cộng sản Việt Nam đã ban hành một rừng luật, nhưng không thể ban hành luật Trưng cầu ý dân, bởi lẽ nếu có luật Trưng cầu ý dân sẽ lộ ra một sự thật hết sức phũ phàng là người dân Việt Nam đã chán ghét chế độ cộng sản lắm rồi, chán ghén cái gọi là tình hữu nghị mười tám chữ vàng lắm rồi. Ban hành luật Trưng cầu ý dân và làm theo luật thì đảng cộng sản phải xuống nhường chổ cho người khác thay thế.

Hãy nhìn hình ảnh người dân Việt Nam trong Nam ngoài Bắc đi đón Tổng tống Obama đến Việt Nam vừa rồi thì đủ biết lòng dân Việt Nam đang hướng về đâu, còn tin vào cộng sản nữa hay không. Tự hình ảnh nói lên tất cả, không cần phải bình luận, phân tích dài dòng.

Tuy nhiên, luật pháp quốc tế không cho phép quân đội một nước này đến một quốc gia khác để gây chiến tranh, trừ phi chính phủ quốc gia đó đang phạm tội ác diệt chủng và người dân nước đó cần được giải cứu. Ví dụ: Trường hợp của Irắc, Libia hay Sirya… Vì vậy, người dân Việt Nam trong nước cần phải sử dụng cái quyền của mình để đòi hỏi tự do, nhân chủ, nhân quyền. Còn người Việt hải ngoại sẽ là hậu phương lớn ủng hộ người trong nước về vật chất lẫn tinh thần, sẽ có trách nhiệm tiếp xúc với giới chức hữu quan các nước để vận động, tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới cho một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, tự do, dân chủ, nhân quyền và không cộng sản.

Xin cám ơn quý vi đã chú ý lắng nghe.

Oklahoma, ngày 11 tháng 6 năm 2016

Tạ Phong Tần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s