
Đơn giản môi trường công chức và công quyền là mảnh đất màu mỡ cho vơ vét, tham nhũng, bóp cổ dân siêu lợi nhuận sinh sôi phát triển, để bù vào khoản “đầu tư” hoặc “thời gian làm việc ko công” (thấp đến mức giống như làm việc không công. Tỷ như: cán bộ bộ đoàn, hội phụ nữ, hội thanh niên… nhưng lại là bàn đạp để trở thành lãnh đạo). Và sau đó là làm giàu, sắm biệt phủ, trang trại, xe hơi đời mới, con cái du học nước ngoài…
Nhà nước cộng sản VN có biết hay ko? Xin thưa rằng biết rất rõ. Báo Tuổi Trẻ đã có loạt bài viết về đề tài này cách đây hơn chục năm rồi, và hiện nay tình hình lương công chức vẫn ko có gì thay đổi. Khi nói đến tiền lương, người Việt vẫn dùng từ đôi “lương lậu”. Công chức vẫn cứ sống bằng “lương” thì ít, mà bằng “lậu” thì nhiều.
Cộng sản ko bao giờ cải thiện điều này. Ngu sao cải thiện. Đó là sợi xích vô hình trói công chức trung thành với chế độ. Chỉ những công chức nào thanh liêm mới dám lột trần bộ mặt thật của nhà nước cộng sản, mới dám chống cs. Phần lớn còn lại đều là “tù nhân dự khuyết”, mở mồm hó hé thì sẽ bị trừng trị bằng những tội danh rất nhục nhã ko liên quan đến chính trị: “tham nhũng”, “cố ý làm trái nguyên tắc kinh tế…”, v.v….
Cho nên, có thể kết luận rằng: Cộng sản VN bảo vệ chế độ bằng thể chế tham nhũng. Ko có tham nhũng đồng nghĩa với cộng sản sẽ chết. Đừng bao giờ hy vọng nhà nước cộng sản chống tham nhũng, diệt trừ tham nhũng. Chống tham nhũng chỉ là đề tài cộng sản bàn cãi để giải trí chống ngủ gật trong lúc họp quốc hội thôi hà.
Tạ Phong Tần