ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 63


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/6/2016

13246383_787810764651693_7292112083076687256_oTôi hỏi: “Có bao nhiêu tiền giả?”, chị này trả lời: “Có vài triệu tiền giả thôi.” Tôi lại hỏi chị: “Có biết tiền đó là tiền giả không?”, chị lại nói: “Xời ơi cái đó ở ngoài chợ hàng đống, tớ xui nên mới bị tóm thôi.”

Ở chung được hai ngày, thấy tôi đang ngồi dưới đất ngay cửa ra vào phòng giam làm đồ chơi, chị này nói:

– Chân đó đập một phát gãy liền. Heo một trăm ký quật một phát còn quỵ xuống nữa.

Có lẽ chị ta nhìn thấy bàn chân tôi nhỏ nên tưởng dễ ăn. Tôi cười cười, nói:

– Thử coi có gãy hông!

Hôm sau, chị ta lại nhắc lại câu đó. Tôi đứng dậy, đá rầm một phát vô cánh cửa, độ cao gót chân của tôi khi đưa lên cao hơn đầu chị ta vì chị ta lùn cỡ mét rưỡi. Tôi nói:

– Chân dài lợi cú đá, tay dài lợi cú đấm. Chị thấp hơn em cả gang tay đó nhe.

Từ đó về sau chị ta im re không nhắc gì đến vụ “đập gãy chân” tôi nữa.

Tôi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, hỏi chuyện lúc mới bị bắt công an đối xử với chị như thế nào, v.v… và v.v… với ý định sau này tôi sẽ viết lại câu chuyện kể của những người tù tôi đã gặp. Qua lời kể của chị Liên, nông thôn miền Bắc xã hội chủ nghĩa quê chị thiệt không có cảnh khổ nào tả hết được, và dù trí tưởng tượng con người có phong phú đến mấy cũng không thể nghĩ ra được những tình huống bi hài hết sức chua xót ấy mà người dân miền Bắc phải trải qua, nếu có địa ngục ở trần gian thì Vũ Thư Thái Bình phải đứng vào hàng Top ten. Mỗi tháng, mẹ chị Liên phải nộp cho Hợp Tác Xã bao nhiêu ký phân (người) khô, bao nhiêu ký thịt lợn, bao nhiêu ký bèo hoa dâu, bao nhiêu ký lúa, bao nhiêu ký rau,… nếu không nộp được mỗi tháng thì bắt nộp dồn đến cuối năm. Người dân làm gì để có nộp đủ chỉ tiêu giao khoán thì không cần biết. Nhà ai không nộp không được mua dầu lửa đốt đèn, không được mua xà phòng, con cái không được đi học… Chị Liên thuở nhỏ chuyên đi ăn cắp đất về phơi khô băm nhỏ để trộn với phân, với bèo… cho nó cân nặng đủ ký nộp Hợp Tác Xã. Nuôi heo có thịt phải đem nộp, ở nhà đói không có miếng thịt ăn. Vậy nên mới có câu: “Thái Bình có cái cầu Bo/ Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi.” Muôi là cái muỗng to dùng để ăn cháo đó.

Tôi hỏi:

– Sao lại là “nhà máy cháo,” cháo nấu trong nồi không được à?

Chị Liên nói:

– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên cháo cũng phải có nhà máy, còn ăn cháo thì phải dùng muôi nên phải có lò đúc muôi. Tiên sư bố nó đồ bố láo, dân đói chết mẹ mà suốt ngày cứ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cái đ. gì cũng công nghiệp hóa hiện đại hóa, nói nhà máy cháo lò đức muôi là dân họ chế giễu đó. Muôi với cháo thì cần gì đến lò đúc, nhà máy.

Nghe xong, tôi cười muốn bể bụng. À, ra là vậy.

Hứng lên, chị lại hỏi:

– Mày biết Phạm Tuân không? Phạm Tuân bay vào vũ trụ đấy. Phạm Tuân cùng quê với tớ đấy.

– Biết chớ. – Tôi nói. – Biết luôn mấy câu này nữa nè: “Nhân dân ăn sắn ăn mì/ Mày lên vũ trụ làm gì hở Tuân.” Lại có chuyện kể rằng Phạm Tuân vừa từ tàu vũ trụ bước ra, mọi người nhìn thấy các khớp xương hai bàn tay sưng vù lên. Hỏi tại sao sưng, Phạm Tuân nói: Mấy thằng Liên Xô nó không cho mó tay vô bất cứ thứ gì của nó, hễ vừa chạm vô nó lấy cây nó gõ vô tay.

Chị Liên nghe tôi nói, mất hứng, hết nhắc Phạm Tuân là đồng hương luôn.

Tôi hỏi chuyện chị Liên mới biết con Lan, con Nga và cô Malaysia lai Ấn Độ đã từng ở chung phòng với chị Liên. Có thêm một đứa nữa mới bị bắt vô, người thấp lùn tên là Thủy nhà ở đường Lý Chính Thắng Sài Gòn cũng mới bị bắt tội xài thẻ ATM giả giống như trường hợp con Nga. Con Nga thời gian sau này gia đình thăm nuôi gởi ít đồ ăn, tiền cũng ít, toàn đồ ăn khô làm sẵn bán ngoài chợ người nhà mua gởi vô, không nấu đồ tươi, cũng không có tiền mua thêm đồ ăn căn-tin nên bị con Lan hất ra ăn cơm một mình trong góc phòng. Con Nga thường xuyên ăn cơm với mì tôm sống bóp nhỏ ra trộn với bột nêm. Con Lan bám theo con Thủy vừa có đồ ăn ngon, vừa lập công. Tôi hỏi chị Liên:

– Sao chị biết nó lập công?

Chị Liên nói liền một thôi dài:

– Trời ơi! Tao có điên đâu mà không biết. Ngày nào con Lan cũng ra ngoài ba mươi phút trước con Thủy mới ra làm việc với cán bộ điều tra. Con Lan ngày nào cũng xầm xì với con Thủy. Con Thủy có lúc nói hớ ra là sao chuyện gì nó giấu người nhà nó còn không biết mà công an lại biết. Con Thủy nó đó ngu quá, đi tin con Lan chớ tao là không có cửa. Nghe con Lan nịnh khen đẹp thì khoái quá. Không biết đánh giá bản thân mình, tao thấy tao còn đẹp hơn nó nhiều, xấu như ma mà nghe con Lan khen đẹp gái là cười tít mắt. Cái gì cũng cho con Lan ăn, cái gì cũng nói cho con Lan nghe. Ngu quá thì chết đi. Con này ngày nào cũng thò đầu ra kêu cán bộ lại xầm xì. Nó còn được ghi sổ mua thiếu căn-tin đến năm trăm ngàn đồng. Thấy vậy là hiểu rồi. Tù ở đây ai mà mua thiếu căn-tin được, chuyển trại rồi căn-tin nó đòi tiền ai.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.