ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 53


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/5/2016

2– Mày chửi hả? Cho mày chửi luôn.

Tôi vừa nói vừa bước tới cho nó một đá té dúi đầu vô tường. Tôi lấy cái thau để lại chỗ cũ. Con Lan đứng dậy lại rinh cái thau đi lần nữa. Tôi lại cho nó một đá tiếp theo té bật ngửa vô tường lần nữa, đè lên đống đồ đạc lổn nhổn của nó. Nước trong thau đổ hết tràn ra chỗ nằm. Nó thấp bé hơn tôi, tôi lợi thế chân dài nên nó xáp lại gần tôi hổng có được. Nó chạy ra cửa chõ mõm ra lỗ thông hơi rống lên:

– Báo cáo cán bộ con Tần nó đánh chết tôi rồi.

Rống lên đến mấy lần, vừa rống kêu cán bộ vừa chửi “Đ. M. mày”.

Nguyễn Đình Tới lùn chạy huỳnh huỵch vô, đứng nhón chân thò đầu vô lỗ thông hơi hỏi:

– Chuyện gì hai chị ầm ĩ vậy? Từ từ nói cho tôi nghe, sao lại đánh nhau?

Lúc này con Lan đứng che hết cái lỗ thông hơi, tôi ngồi phía trong dựa lưng vào tường quay mặt ra cửa. Nguyễn Đình Tới không nhìn thấy tôi đâu bèn kêu con Lan:

– Chị Lan tránh ra tôi nói chuyện với chị Tần coi.

Con Lan tránh qua một bên. Nguyễn Đình Tới hỏi tôi:

– Chuyện gì vậy chị Tần?

– Cô Lan chửi tôi, chửi Đ.M. tôi, chửi Chúa của mày như cái l… tao nè. Mới chửi inh ỏi tức thời đó cán bộ Tới có nghe không? – Tôi nói.

Con Lan lập tức chen vô:

– Tao chửi hồi nào? Tao không có chửi.

– Vậy hả? Mày không có chửi hả? Vậy thì tao cũng không có đánh mày. Cô này nhỏ tuổi hơn tôi mà nói chuyện mày tao hỗn hào ngay trước mặt cán bộ đó, cán bộ thấy sao? Nếu không có mặt cán bộ ở đây thì cán bộ biết miệng mồm cô ta thế nào rồi đó. – Tôi nói.

Nguyễn Đình Tới nói:

– Thôi chị em cùng một buồng mỗi người nhịn một chút đi, cho yên ổn. Hôm nay ca tôi trực, mà hôm qua tôi có việc phải đi đến gần sáng mới về, mệt lắm. Hai chị đừng cãi nhau nữa cho tôi được yên ổn ngày hôm nay đi. Mai ca người khác các chị muốn làm gì thì làm.

Nói xong, Nguyễn Đình Tới đi ra. Con Lan tức tối quá, nhảy tưng tưng, rống lên:

– Camera, camera đâu? Tại sao cái phòng này không có camera? Nó đá tao mà bây giờ nó chối. Đồ hèn!

Tôi ngồi cười, trả lời:

– Mày cũng vậy chớ gì. Sao mày chửi mà mày cũng chối? Mày làm sao thì tao làm y lại vậy thôi. Có camera cho cán bộ nó nghe mày chửi. Nó sẽ nói mày bị đánh là đáng đời.

Con Lan tiếp tục chửi xiên chửi xéo chớ không chửi ngay tôi nữa.

Tôi nói:

– Tới giờ ngủ rồi. Bây giờ tao đi ngủ. Mày thích thì chờ ngày mai đánh tiếp. tao không rảnh chửi lộn tục tĩu với mày.

Tôi trải chiếu ra nằm xuống, đắp mền lại ngủ. Nhưng mà tôi cũng cảnh giác, không ngủ say, biết đâu nói lợi dụng mình ngủ say làm chuyện gì đó rồi làm sao. Buổi trưa là giờ nghỉ, con Lan không dám chửi nữa, tôi nghe tiếng nó nằm lăn qua lăn lại sột soạt.

Đầu giờ làm việc buổi chiều, con Lan chạy ra lỗ thông hơi kêu xin gặp cán bộ làm việc. Khoảng mười lăm phút sau cán bộ trại vô mở cửa phòng giam dẫn nó ra ngoài. Hết buổi chiều lại dẫn nó trở vô, chẳng thấy ai nói gì đến tôi. Qua ngày hôm sau, hết cả ngày, hôm sau nữa cũng chẳng thấy ai nói gì đến tôi. Con Lan càng tức tối, kiếm chuyện chửi tiếp. Tôi bèn gọi cán bộ trại vào. Có một thằng cán bộ nhỏ (không nhớ tên gì) vô hỏi:

– Chị muốn nói gì với cán bộ?

Tôi nói:

– Tôi đề nghị cho tôi gặp ông Huỳnh Phi Lâm.

Thằng cán bộ nhỏ nói:

– Ông Lâm hôm nay nghỉ rồi.

Tôi hỏi:

– Vậy ông Nguyễn Đình Tới có không?

Nó cũng trả lời là “Không phải ca trực nên không vô.”

Tôi nói:

– Sao không có ai trực chỉ huy? Vậy ai giải quyết công việc ở đây? Tôi yêu cầu cán bộ báo lại với chỉ huy là cô Lan suốt mấy ngày nay cứ chửi tôi, tôi đề nghị chuyển phòng khác, không ở chung với cô Lan, nếu cán bộ không giải quyết được mà xảy ra đánh nhau hay có chuyện gì khác là cán bộ chịu trách nhiệm.

Thằng cán bộ nói:

– Để tôi báo lại với chỉ huy. Chị đừng có chửi lộn với cổ nữa.

Nói xong nó bỏ đi.

Ngày hôm sau, vừa phát cơm chiều xong thì cán bộ trại vô báo tôi và con Lan dọn đồ chuyển sang phòng khác. Tôi tưởng chúng nó dời mỗi người một phòng riêng, hóa ra nó đưa vô cái phòng lớn gấp bốn lần cái phòng đang ở, và cho thêm một đứa vô nữa là ba người.

Vừa qua phòng mới, con Lan lập tức nhanh chóng đem đồ đạc của nó “trấn giữ” vô cái góc phòng phía bên trái (tính từ ngoài cửa nhìn vô), nó còn chiếm luôn chỗ nằm ngay cạnh cửa ra vào. Còn khoảng trống giữa phòng, đối diện cửa ra vào, thằng cán bộ tên Trần Hoàng Linh nói với tôi:

– Chị nằm ngay chỗ này đi, ngay hướng cửa nè, cho nó mát.

Tôi nói “Được rồi” và đem đồ đạc của tôi để vô chỗ đó. Cũng đâu có gì nhiều, chiếu, mùng, mền, mấy cái hộp nhựa đựng thức ăn, ca nhựa đựng nước uống, cái bọc đựng quần áo là hết. Còn thau nhựa đựng nước, thau rửa chén để ngay chỗ trống góc vệ sinh.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s