TÉP CHẤY MỠ

Trích:
“… Hôm nay tôi kể cho quý độc giả cách làm món tép trấu chấy mỡ. Tôi nhấn mạnh chữ “chấy” (có dấu ^), không phải cháy (không dấu ^), còn tại sao kêu là chấy và chấy có nghĩa là gì thì tôi cũng không biết. Từ điển tiếng Việt (mới, của Hà Nội) giải thích từ “chấy” là con chí (danh từ) và là hành động “rang và nghiền nhỏ” (động từ). Nhưng tép chấy miền Nam không phải chỉ có rang, cũng không hề nghiền nhỏ cái gì hết. Từ “chấy” có vẻ như “gia truyền” từ đời này qua đời khác ở miền Tây Nam Bộ, người già nói sao thì người trẻ nói lại y như vậy….”
Click vô link dưới để đọc toàn bài:

BÁNH MÌ SÀI GÒN

Trích:

“… Bây giờ tôi không thấy ai ăn bánh mì theo các kiểu tôi vừa kể ở trên nữa. Little Sài Gòn (Nam Cali) có nhiều tiệm bán bánh mì của người Việt; cũng có tiệm lấy tên Bánh Mì Sài Gòn luôn. Tiệm nào tôi cũng cất công mua bánh mì ăn thử, nhưng than ôi, tôi chưa bao giờ được ăn một ổ bánh mì nóng giòn thơm đúng kiểu Sài Gòn. Vỏ bánh dày mà cứng, không giòn, ruột bánh không mềm xốp, nhai không dẻo ngọt. Tôi đồ rằng chủ mấy tiệm bánh mì ở đây không phải là người miền Nam chánh gốc. Nghe tên bánh mì Sài Gòn nổi tiếng nên lấy tên đặt cho tên tiệm của mình mà thôi chứ thật ra chủ tiệm chưa từng ăn bánh mì Sài Gòn; làm ra cái bánh mì không ngon, không giống bánh mì Sài Gòn chút nào, nhưng người chủ không biết mà cải tiến cách làm để bánh ngon…

Click vô link để đọc toàn bài:

Bánh mì Sài Gòn

ỚT VIỆT: BÌNH THƯỜNG MÀ QUYẾN RŨ

Trích:

“… Thiệt tình lúc đó tôi cũng tin sái cổ luôn và thèm ăn thịt rang muối ớt kiểu “Bác Hồ”, nghĩ chắc là ngon lắm vì mình có được ăn thịt heo đâu, có nước mắm chấm rau hoặc chén muối ớt vắt thêm chút nước chanh vô ăn cơm còn kiếm không ra nữa là.

Sau này tôi mới biết Trần Dân Tiên chính là “Bác Hồ” viết sách xạo xự tự ca ngợi mình. Thực tế “Bác Hồ kính yêu” ăn toàn món sang chảnh trong khi dân đói te tua. Ðầu bếp riêng của “Bác Hồ” liệt kê ra “Bác Hồ” ăn mỗi ngày nào là táo Chệt phết bơ nướng, gà giò chưng thuốc Bắc (chắc là Minh Mạng thang), uống rượu Tây tẩm bổ không hà, chớ có ăn muối ớt rang hồi nào đâu. Chớ “Bác Tần” vĩ cmn đại mà ăn như “Bác Hồ” thì “Bác Tần” sẽ ú na ú nần như cái thùng phuy, “Bác Tần” chỉ có lết thôi chớ không thể đi nổi...”

Click vô link để đọc toàn bài:

Ớt Việt bình thường mà quyến rũ

TRẦU ƠI!

(Bài viết Đặc san Xuân Bính Thân 2016 cho Trẻ Magazine, hôm nay mới cho “lên sóng”)

Trích:

“...Trầu nay không còn phổ biến, mà bài ca về bà ngoại với cau trầu vẫn còn mãi, vẫn cứ hay, vẫn làm say đắm lòng người. Chiều cuối tuần ngồi một mình nghe ông hoàng đĩa nhựa Tấn Tài ca bài “Vườn cau quê ngoại”, dứt câu hết bài rồi mà còn làm cho người nghe muốn rớt xuống theo: “Ai dầu xa xứ bao lâu / Đừng quên bóng ngoại trồng trầu, ươm cau / Con cò cất cánh bay mau / Nhìn theo mà nhớ đường vào quê hương”.

Lại bất giác cao hứng ngân nga lời ca vọng cổ: “Trời mưa ướt lá trầu xanh / Ướt em em chịu, ướt anh em buồn”.

Click vô link dưới để đọc toàn bài:

Trầu ơi!