Nhứt Nguyên à, đáng lẽ tuổi mày thì tao phải gọi bằng anh, nhưng tư cách mày không xứng đáng nên buộc lòng tao phải gọi mày là thằng. Mày sống già mà không thông bài học ở đời là: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, mày tôn trọng người khác thì người khác tôn trọng lại mày, mày miệt thị người ta thì người ta cũng coi mày là cục 💩, chớ đâu ai ngu gì phải khép nép với mày.
Hồi trước tao khuyên Thái Vi Lan đừng chửi mày, dù sao cũng nên coi mày là anh cả trong nhóm, bây giờ tao mới hiểu vì sao Thái Vi Lan phải chửi “Đ má Nhất Nguyên”. Mày chơi với anh em mà mày không coi người ta là bạn (như lời mày tự thú nhận), thì mày chơi với trâu, với ngựa cho đúng câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Mày coi người ta là “thù” thì người ta cũng đếch coi mày là bạn, mày đâu có cho tao đồng xu cắc bạc nào đâu, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc đếch gì tao phải sợ mày. Bọn mày “con”này “nó” nọ với tao được, thì tao cũng gọi bọn mày là “mày”, là “thằng”, là “con” cho nó cân xứng.
Tiếp tục đọc →