Tôi ở trong tù một năm tại thành hồ thì ở ngoài xảy ra việc mẹ tôi tự thiêu trước Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (tương đương dinh Tỉnh trưởng thời VNCH). Vậy mà bọn cuồng tín thần tương dâm chủ cuội vẫn nhao nhao sủa, ẳng là tôi “giết” mẹ tôi để “nằm vùng” đó quý vị ạ. Thật nực cười!
Trong cái chết uất ức đau đớn của mẹ tôi, tôi căm thù Việt cộng 1 thì căm thù lũ dân chủ cuội như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến 10. Tôi không bao giờ quên bàn tay vấy máu của những đứa là nguyên nhân trực tiếp lẫn gián tiếp dự phần vào cái chết này.
Chưa tính tới em trai tôi là Tạ Minh Tuấn, vì ko chịu lợi dụng vị thế “em của tù nhân chính trị Tạ Phong Tần” để tiếp cận Dòng Chúa Cứu Thế SG làm ăng-ten cho bọn an ninh nên đã bị chúng dựng vụ án hình sự trời ơi đất hỡi giam tù 2 năm rưỡi. Em gái tôi là Tạ Minh Tú bị bọn súc sanh côn an Bạc Liêu đánh đập bầm dập khi tới đó làm visa, passport dù con Tú chỉ có đi nuôi tù là tôi (đâu phải như dâm chủ cuội chống cộng tự do đi nước ngoài như đi chợ).
Trong khi “thần tượng” của chúng sống dâm dật, chen vào gia đình người ta làm người thứ 3, lợi dụng tình cảm phụ nữ nuôi tù ròng rã suốt 7 năm từ Nam ra Bắc rồi thoát khỏi tù có người phụ nữ khác, đứa thì vay tiền không trả rồi rạch mặt ăn vạ, ôm cờ máu, né cờ vàng, lập lờ vàng đỏ đi khắp nước Mỹ chỉ để quyên tiền, xin tiền… thì chúng thúi não nên không nhìn thấy.
Không biết tôi có nên bỏ thời gian, công sức, trí tuệ ra đấu tranh chống cộng sản nữa hay cứ lẳng lặng làm giàu, như phần lớn những “tù nhân lương tâm” khác được xuất ngoại?
-:-:-
À, quên, thêm ý này:
Bọn khốn nạn bò vàng hải ngoại (không biết có phải là bọn thân nhân Việt cộng mới qua hay không) chúng chỉ nhao nhao với tôi, vì chúng biết tôi là đứa nghèo nhất trong số tù chính trị được “trao đổi con tin” qua Mỹ, không thân nhân, không tài sản, không người bảo trợ, ở VN tôi chỉ được học tiếng Nga nên bây giờ già đầu mà phải học tiếng Anh, nên tôi phải lo kiếm tiền sinh sống, không có thời gian dạy chúng bài học về luật Mỹ; chớ động đến Việt cộng thứ thiệt chức vụ bự, giàu tiền muôn bạc nén như cựu đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến ở Houston (Texas, USA) thì chúng “biết đá biết vàng”, đi hầu tòa Mỹ ngay lập tức. Tại Little SG đây Việt cộng qua mua hàng dãy căn phố trả tiền mặt để kinh doanh, cho thuê có con bò vàng nào dám động đến lông chưn của chúng đâu.
Ở nước Mỹ này nếu không vi phạm pháp luật Mỹ thì chẳng đứa nào làm gì được đứa nào, lao nhao vớ vẩn nó kiện ra Tòa tội mạ lỵ cá nhân thì “ốm đòn”, bán nhà trả phạt như bầy đàn con Minh Ngữ năm nào.
Bài liên quan:
Khi nó gặp mẹ nó, nó phải bị ám ảnh về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng