
Cả đời Tạ Phong Tần nghèo vì mình không hối lộ, tham nhũng, bóp cổ ai lấy tiền. Qua Mỹ không có tiền đem theo để mua nhà, mua đất, sắm tài sản như các nhà đánh trâu khác. Tạ Phong Tần cũng chưa từng đi vòng quanh nước Mỹ để xin tiền rồi ị vô mặt chính những người cho tiền như con độc quỳnh, Tạ Phong Tần cũng chưa từng lên mạng than vãn bịnh tật, đau yếu, bị đuổi phòng thuê, đăng số tài khoản bank để kêu cầu, quyên góp.
Nay những đứa hậu duệ VNCH được ăn theo gia đình qua Mỹ từ nhỏ, có tiền có bạc rủng rỉnh hơn Tạ Phong Tần. Chúng nó vênh váo to tiếng rằng Tạ Phong Tần là “mụ điên sủa để kiếm ăn” (cách nói của chúng giống y đám dư luận viên cờ đỏ Quang lùn ở Hà Nội), còn cờ vàng là tài sản riêng của dòng họ cố nội, cố ngoại chúng nó để lại cho chúng nó. (Từ đây đến cuối bài, Tạ Phong Tần dùng câu hậu- duệ- VNCH- hợm- tiền là cụm từ đi liền nhau, những người đàng hoàng, tử tế không liên quan).